Kikiki8888
Chim TO
T chỉ buồn lúc béo thôiPhản ứng thường là thế nhai đỡ buồn miệng
T chỉ buồn lúc béo thôiPhản ứng thường là thế nhai đỡ buồn miệng
T chưa nghĩ đến đoạn này. Nếu thế thì buồn thậtCòn mấy món người thân mất rồi hay nấu Chắc vừa ăn vừa khóc quá , món cơm rang muối
Nó là "hoài niệm". Cảm giác này nó làm tăng cái cảm xúc hiện tại của mày. Kiểu như đang vui thì nhớ lại ký ức hồi bé vui lại càng vui, buồn thì thấy : ôi, hồi xưa mình đã từng vui như thế, đời dạo này đối xử với mình tệ quá...Uh, có lẽ vậy
Vậy đó là cảm giác vui? Nhưng tao đoán chắc giờ nghĩ lại cũng hơi buồn. Kiểu gì nó cũng đưa về cảm giác buồn thôi
Ko phải vậy, một sự việc buồn, có đồ ăn vào nó càng buồn gấp đôi, cứ suy nghĩ đi
Vô học thì toàn là bọn đen, xấu, ế, nghèo thôi, loại đó t tránh xa
Cám ơn
đồ ăn bị vươn vãi hoặc bị vứt đi do 2 vợ chồng nào đó cãi nhau + chia tay => cũng tạo ra cảm giác buồnT chưa nghĩ đến đoạn này. Nếu thế thì buồn thật
Nhưng cái lạ ở trong tao là tao không chỉ buồn, mà tao thương xót cho cả người, và cái thức ăn bị vứt đi đó.Đọc hết thấy m tâm trạng phết nhể. M cũng giàu lòng trắc ẩn đó.
Đến cỏ cây còn có tình mà. Huống hồ con người với động vật. Thức ăn chỉ là 1 nguồn cơn thôi
Mày bị 1 dạng rối loạn ám ảnh, chứ thật ra ko phải mày buồn gìđồ ăn bị vươn vãi hoặc bị vứt đi do 2 vợ chồng nào đó cãi nhau + chia tay => cũng tạo ra cảm giác buồn