Fear of Gout
Tao là gay
- Tao thấy thắc cười vl, thằng nào sợ HIV, sợ gout, hoang mang khi thấy mình dính vài ba nguy cơ dính máu HIV, hay hoang mang khi thấy mình uric cao, có dấu hiệu gout, thì cái sự hoang mang đó đéo được giúp đỡ, cung cấp thông tin, và đéo cùng xây dựng mối quan tâm mà ngược lại bị chê là LO XA, RỐI LOẠN LO ÂU, trong khi rối loạn đâu đéo thấy, chỉ thấy có nguy cơ và những nỗi lo xa là quá đỗi chính đáng.
- Tao cũng mắc cười, khi ngay cả bác sĩ, y tá mà cũng tư duy kiểu "CHỜ CÓ BỆNH RỒI HẴNG CHỮA, CÓ GÌ ĐÂU MÀ SỢ". Rồi vô số những cái đạo lý khuyên nhảm là, hãy vô tư, hãy lạc quan, nhưng hỡi ôi địt mẹ lạc quan cái đéo gì được khi thấy bản thân mình đau bệnh, cái mạng còn lung lay, cái tay thì đau, cái chân thì què, thì lạc quan cái đéo gì được.
- Tao cười vào cái xứ "bệnh thì uống thuốc chứ có gì đâu". Cái xứ người mà ai cũng có bệnh trong người xong cười hê hê, đéo cần chữa. Cũng đéo muốn phòng ngừa, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều ngu ngu, hề hề như nhau.
Ảnh: Hình như bà này đang cho cái ông này uống cafe, nhưng đéo thể uống 1 cách bình thường
- Tao cũng mắc cười, khi ngay cả bác sĩ, y tá mà cũng tư duy kiểu "CHỜ CÓ BỆNH RỒI HẴNG CHỮA, CÓ GÌ ĐÂU MÀ SỢ". Rồi vô số những cái đạo lý khuyên nhảm là, hãy vô tư, hãy lạc quan, nhưng hỡi ôi địt mẹ lạc quan cái đéo gì được khi thấy bản thân mình đau bệnh, cái mạng còn lung lay, cái tay thì đau, cái chân thì què, thì lạc quan cái đéo gì được.
- Tao cười vào cái xứ "bệnh thì uống thuốc chứ có gì đâu". Cái xứ người mà ai cũng có bệnh trong người xong cười hê hê, đéo cần chữa. Cũng đéo muốn phòng ngừa, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều ngu ngu, hề hề như nhau.
Ảnh: Hình như bà này đang cho cái ông này uống cafe, nhưng đéo thể uống 1 cách bình thường