Có những stt trên FB rất hay :
CHỊ HAI THẦN NỨNG
https://www.facebook.com/share/p/sKR55jGRP1atmBsL/?mibextid=WC7FNe
Không biết ngày mai chị hai thần lứng nói gì về thầy Minh Tuệ, hồi hộp thiệt chớ. Tưởng chị hai tìm tới thầy Minh Tuệ để quất không trượt phát nào về những ông sư hỗn mang thời mạt pháp thì một bước nữa, chị sẽ thành thần tiên. Dè đâu chị tìm tới sư hỗn mang để đòi quất một bậc chân tu như thầy Minh Tuệ thì chắc chút phước cũng không còn. Fan của chị, dẫu có tung hê thật lòng hay giả tạo, chí ít trong lòng cũng biết phân biệt phải quấy, trắng đen. Người từng bước qua vài lần vấp ngã, tưởng chị biết nhìn lại mình, bớt ảo tưởng cá nhân, ảo tưởng quyền lực để tu tâm dưỡng tánh, sống đời bình an, dè đâu vẫn còn sân si phàm tục. Mệ nói thiệt, phụ nữ có cái mỏ hỗn như chị, trên đời này hi hữu lắm mới có một người đàn ông bạc nhược chỉ vì hết lòng yêu thương mà luôn bên cạnh chị vậy thôi. Chị nên cám ơn và sống tốt với người đàn ông của mình, bớt khoe khoang của cải, bớt nghiện tung hê, nổi tiếng vì những giá trị ấy chỉ là ảo. Người tung hê chị, chắc gì trong lòng họ đã nghĩ tốt về chị. Những người chửi chị, chị đâu có nghe tới tai, còn những người tung hê chị, lúc nào cũng nói chị đẹp, chị sang, chị giàu, chị tốt, chị là bồ tát nhưng chị đâu biết trong lòng họ nghĩ gì về chị, cười chị hay muốn chị phải úp mặt xuống bùn thì mới đắc chí. Mà người như chị có thiếu thốn gì nữa đâu, hạnh phúc đắng cay, tiền tài vật chất cũng đầy đủ hơn triệu triệu người rồi, cần gì phải lên mạng thể hiện để được tung hê, để được nổi tiếng nữa. Trên đời này có ai nổi tiếng sánh được với chị nữa đâu. Chị cũng đâu cần phải khoe của cải để chứng tỏ là người giàu có số một nữa đâu. Ở đời, tiền bạc vật chất chỉ là phù du, kim cương hột xoàn có nhét đầy khe cũng không thể làm sang phẩm giá của mình. Mà mệ nói thiệt tình, hôm trước mệ tếu táo nói chị quay xe quất thầy mệ là đùa cợt cho vui thôi. Chứ phụ nữ như chị, mới nghe thôi mệ đã ngại và sợ bỏ chạy mất dép rồi. Dẫu sao cũng công bằng để nhìn nhận, chị đã làm rất tốt về việc đã giúp đỡ cho người dân vùng lũ miền Bắc rất nhiều, giúp mổ tim cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. Điều này thì khó có ai sánh được với chị. Cám ơn chị về điều đó. Đó cũng là phẩm giá còn sót lại ở con người chị, đừng để đánh mất nó chỉ vì những giá trị ảo giả tạo, mà đòi quất cả bậc chân tu. Hãy biết dừng lại đúng lúc và bớt lứng nha chị.
CHỊ HAI
https://www.facebook.com/share/p/VhXARobykzEVDLKY/?
Chị vừa gãi vừa chửi -Chị chửi thằng râu kẻm chết tiệt, nó rùng mình một phát cho chị biết thế nào là đàn ông đích thực rồi nó trốn biệt. Nước chảy le te, cỏ xếp hai hàng thế mà gã thợ cày hùng hục trốn biệt. Chị hứng, chị nưng sắc, chị chửi ba đời nhà nó, nó vẫn im, chị đòi của nả, nó trả hết, tức chết đi được. -Chị quay sang chửi thằng 14 tỏi, nó tiệt nhiên không phản kháng, chị thành thánh, mà là thánh chửi. -Chị chửi tiếp thợ viết, trạng sư, con hát...tạo nên sự náo nhiệt chưa từng có trong chốn giang hồ kéo dài hai niên. -Chị bị Đại Lý Tự câu lưu. Ở được hơn hai niên. -Về đời, chị kiếm mối chửi tiếp, chị đòi quất Nồi Cơm Điện đại sư... Sự việc tiếp tục ra sao, chờ đến 20-10 sẽ rõ
BÀ HẰNG
https://www.facebook.com/share/p/hyGqx6BgVPo9iFT6/?
Bà Hằng, ông Việt
Bà Nguyễn Thị Phương Hằng vừa đi tù về, tự khoác cho mình một "sứ mệnh" vì dân. Tôi không biết bà vì dân là vì điều gì khi rõ ràng rằng bà đi tù vì tội xúc phạm nhân phẩm và vu khống người khác. Lương dân, nên là những người biết đúng sai phải quấy, không nên là những người vì lòng hiếu kỳ mà tung hê một người chỉ vì họ giàu có và nanh nọc. Tương tự, ông Vương Tấn Việt, kẻ không có mặt trong kỳ thi cấp 3 trở thành tiến sĩ. Ông sắm nhiều vai vĩ cuồng, nhiều sứ mệnh mông lung huyễn hoặc. Trong đó ông đứng đầu một hệ thống nhằng nhịt dẫn dắt "chúng thanh niên". Tôi không xem họ là những người mộ đạo, họ chỉ là những người mê lầm, trót tin vào những bài pháp xiêu vẹo của ông Việt. Dân của bà Hằng, chúng thanh niên của ông Việt, chỉ là một nhóm người có nhu cầu của riêng họ, không ai được phép khoác chung vào một chữ "nhân dân". ...... Ông Việt mắng sư Minh Tuệ "thằng ba trợn", bà Phương Hằng đòi "quất". Cả hai, với ngôn ngữ bặm trợn cục súc của mình, đã phô bày với thiên hạ rằng sự giàu có và đạo mạo không làm nên cái sang. "Sang" là cả một quá trình hội tụ nhiều yếu tố, trong đó nền tảng học vấn và tu tập nắm phần quan trọng. Cả hai người đều dính nặng "tam độc" tham, sân, si. Vì quá tham hư danh, hai người múa may quay cuồng, làm đủ thứ chuyện nhố nhăng, mạ lị. Vì tham nên sân, cả hai đem lòng đố kỵ với một nhà sư bình dị, vốn chẳng liên quan gì đến mình. Sư Minh Tuệ là người tự thấp mà cao, không tranh mà được, không cầu mà đắc. Đó chính là đỉnh cao của trí huệ giải thoát. Còn người như bà Hằng, ông Việt đến trí tuệ còn chưa kịp sắm, thì đường đến trí huệ còn rất gian nan. Đến cây cỏ côn trùng mà sư Minh Tuệ còn không muốn giẫm lên thì bà Hằng ông Việt không bao giờ có cơ hội đến gần gót chân ông ấy. Xin đừng nghĩ tôi có ý xúc phạm. Bởi vì chúng sinh bình đẳng, cây cỏ côn trùng sống an vui và thanh cao hơn những người dính vào tam độc. Địa ngục không ở đâu xa cả, địa ngục là ngọn lửa tham hận luôn cháy trong lòng. ...... Sư Minh Tuệ sẽ luôn chúc phúc cho mọi người, cho dù có ghét ông đi nữa. Cũng giống như đức Phật luôn mềm mỏng với kẻ phỉ báng mình, vì Phật hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với nhân quả của họ. Ông Việt, chỉ gieo nhân 3 chữ "thằng ba trợn", đã nhận lại một quả đắng thân bại danh liệt trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt. Bà Hằng tự huyễn hoặc mình đang ở "đỉnh cao". Một lời khuyên cho bà là hãy tận hưởng đỉnh cao của mình, tự do trong khuôn khổ. Có hai thứ bà không bao giờ nên đụng vào là tự do và đức tin của người khác. Nhân quả pháp luật, nhân quả đức tin là hiển hiện và rất chóng vánh. Quay đầu, là bờ!
CHỊ HAI THẦN NỨNG
https://www.facebook.com/share/p/sKR55jGRP1atmBsL/?mibextid=WC7FNe
Không biết ngày mai chị hai thần lứng nói gì về thầy Minh Tuệ, hồi hộp thiệt chớ. Tưởng chị hai tìm tới thầy Minh Tuệ để quất không trượt phát nào về những ông sư hỗn mang thời mạt pháp thì một bước nữa, chị sẽ thành thần tiên. Dè đâu chị tìm tới sư hỗn mang để đòi quất một bậc chân tu như thầy Minh Tuệ thì chắc chút phước cũng không còn. Fan của chị, dẫu có tung hê thật lòng hay giả tạo, chí ít trong lòng cũng biết phân biệt phải quấy, trắng đen. Người từng bước qua vài lần vấp ngã, tưởng chị biết nhìn lại mình, bớt ảo tưởng cá nhân, ảo tưởng quyền lực để tu tâm dưỡng tánh, sống đời bình an, dè đâu vẫn còn sân si phàm tục. Mệ nói thiệt, phụ nữ có cái mỏ hỗn như chị, trên đời này hi hữu lắm mới có một người đàn ông bạc nhược chỉ vì hết lòng yêu thương mà luôn bên cạnh chị vậy thôi. Chị nên cám ơn và sống tốt với người đàn ông của mình, bớt khoe khoang của cải, bớt nghiện tung hê, nổi tiếng vì những giá trị ấy chỉ là ảo. Người tung hê chị, chắc gì trong lòng họ đã nghĩ tốt về chị. Những người chửi chị, chị đâu có nghe tới tai, còn những người tung hê chị, lúc nào cũng nói chị đẹp, chị sang, chị giàu, chị tốt, chị là bồ tát nhưng chị đâu biết trong lòng họ nghĩ gì về chị, cười chị hay muốn chị phải úp mặt xuống bùn thì mới đắc chí. Mà người như chị có thiếu thốn gì nữa đâu, hạnh phúc đắng cay, tiền tài vật chất cũng đầy đủ hơn triệu triệu người rồi, cần gì phải lên mạng thể hiện để được tung hê, để được nổi tiếng nữa. Trên đời này có ai nổi tiếng sánh được với chị nữa đâu. Chị cũng đâu cần phải khoe của cải để chứng tỏ là người giàu có số một nữa đâu. Ở đời, tiền bạc vật chất chỉ là phù du, kim cương hột xoàn có nhét đầy khe cũng không thể làm sang phẩm giá của mình. Mà mệ nói thiệt tình, hôm trước mệ tếu táo nói chị quay xe quất thầy mệ là đùa cợt cho vui thôi. Chứ phụ nữ như chị, mới nghe thôi mệ đã ngại và sợ bỏ chạy mất dép rồi. Dẫu sao cũng công bằng để nhìn nhận, chị đã làm rất tốt về việc đã giúp đỡ cho người dân vùng lũ miền Bắc rất nhiều, giúp mổ tim cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. Điều này thì khó có ai sánh được với chị. Cám ơn chị về điều đó. Đó cũng là phẩm giá còn sót lại ở con người chị, đừng để đánh mất nó chỉ vì những giá trị ảo giả tạo, mà đòi quất cả bậc chân tu. Hãy biết dừng lại đúng lúc và bớt lứng nha chị.
CHỊ HAI
https://www.facebook.com/share/p/VhXARobykzEVDLKY/?
Chị vừa gãi vừa chửi -Chị chửi thằng râu kẻm chết tiệt, nó rùng mình một phát cho chị biết thế nào là đàn ông đích thực rồi nó trốn biệt. Nước chảy le te, cỏ xếp hai hàng thế mà gã thợ cày hùng hục trốn biệt. Chị hứng, chị nưng sắc, chị chửi ba đời nhà nó, nó vẫn im, chị đòi của nả, nó trả hết, tức chết đi được. -Chị quay sang chửi thằng 14 tỏi, nó tiệt nhiên không phản kháng, chị thành thánh, mà là thánh chửi. -Chị chửi tiếp thợ viết, trạng sư, con hát...tạo nên sự náo nhiệt chưa từng có trong chốn giang hồ kéo dài hai niên. -Chị bị Đại Lý Tự câu lưu. Ở được hơn hai niên. -Về đời, chị kiếm mối chửi tiếp, chị đòi quất Nồi Cơm Điện đại sư... Sự việc tiếp tục ra sao, chờ đến 20-10 sẽ rõ
BÀ HẰNG
https://www.facebook.com/share/p/hyGqx6BgVPo9iFT6/?
Bà Hằng, ông Việt
Bà Nguyễn Thị Phương Hằng vừa đi tù về, tự khoác cho mình một "sứ mệnh" vì dân. Tôi không biết bà vì dân là vì điều gì khi rõ ràng rằng bà đi tù vì tội xúc phạm nhân phẩm và vu khống người khác. Lương dân, nên là những người biết đúng sai phải quấy, không nên là những người vì lòng hiếu kỳ mà tung hê một người chỉ vì họ giàu có và nanh nọc. Tương tự, ông Vương Tấn Việt, kẻ không có mặt trong kỳ thi cấp 3 trở thành tiến sĩ. Ông sắm nhiều vai vĩ cuồng, nhiều sứ mệnh mông lung huyễn hoặc. Trong đó ông đứng đầu một hệ thống nhằng nhịt dẫn dắt "chúng thanh niên". Tôi không xem họ là những người mộ đạo, họ chỉ là những người mê lầm, trót tin vào những bài pháp xiêu vẹo của ông Việt. Dân của bà Hằng, chúng thanh niên của ông Việt, chỉ là một nhóm người có nhu cầu của riêng họ, không ai được phép khoác chung vào một chữ "nhân dân". ...... Ông Việt mắng sư Minh Tuệ "thằng ba trợn", bà Phương Hằng đòi "quất". Cả hai, với ngôn ngữ bặm trợn cục súc của mình, đã phô bày với thiên hạ rằng sự giàu có và đạo mạo không làm nên cái sang. "Sang" là cả một quá trình hội tụ nhiều yếu tố, trong đó nền tảng học vấn và tu tập nắm phần quan trọng. Cả hai người đều dính nặng "tam độc" tham, sân, si. Vì quá tham hư danh, hai người múa may quay cuồng, làm đủ thứ chuyện nhố nhăng, mạ lị. Vì tham nên sân, cả hai đem lòng đố kỵ với một nhà sư bình dị, vốn chẳng liên quan gì đến mình. Sư Minh Tuệ là người tự thấp mà cao, không tranh mà được, không cầu mà đắc. Đó chính là đỉnh cao của trí huệ giải thoát. Còn người như bà Hằng, ông Việt đến trí tuệ còn chưa kịp sắm, thì đường đến trí huệ còn rất gian nan. Đến cây cỏ côn trùng mà sư Minh Tuệ còn không muốn giẫm lên thì bà Hằng ông Việt không bao giờ có cơ hội đến gần gót chân ông ấy. Xin đừng nghĩ tôi có ý xúc phạm. Bởi vì chúng sinh bình đẳng, cây cỏ côn trùng sống an vui và thanh cao hơn những người dính vào tam độc. Địa ngục không ở đâu xa cả, địa ngục là ngọn lửa tham hận luôn cháy trong lòng. ...... Sư Minh Tuệ sẽ luôn chúc phúc cho mọi người, cho dù có ghét ông đi nữa. Cũng giống như đức Phật luôn mềm mỏng với kẻ phỉ báng mình, vì Phật hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với nhân quả của họ. Ông Việt, chỉ gieo nhân 3 chữ "thằng ba trợn", đã nhận lại một quả đắng thân bại danh liệt trốn chui trốn nhủi như chuột nhắt. Bà Hằng tự huyễn hoặc mình đang ở "đỉnh cao". Một lời khuyên cho bà là hãy tận hưởng đỉnh cao của mình, tự do trong khuôn khổ. Có hai thứ bà không bao giờ nên đụng vào là tự do và đức tin của người khác. Nhân quả pháp luật, nhân quả đức tin là hiển hiện và rất chóng vánh. Quay đầu, là bờ!