Chiều thu Hà Nội se lạnh, vừa ngồi 1 mình cô độc làm 3 cốc bia. Thấy cái nghiệp cờ bạc thật là khó bỏ. T với thằng chủ thớt chắc cũng same same tuổi nhau, thấy cái sự mê muội và hèn nhát của nó cũng giống hình ảnh của chính mình. Bây giờ khi mọi thứ đã tạm tạm ổn hơn thì t thấy sự cô độc mới là đáng sợ nhất
T kể 1 đoạn về cuộc đời t, nếu chúng m hào hứng thì t sẽ kể tiếp 2 phần nữa.
Phần này t gọi là ĐÓN BÃO. Phần 2 là MẮT BÃO và phần 3 là SAU CƠN BÃO.
ĐÓN BÃO.
T là 1 thằng thành công sớm, nhà thì ông bà già mua cho từ thời sinh viên, t tich cóp thêm đến năm 2014 đổi được lên CCCC và mua được cái xe. Và bi kịch cũng bắt đầu từ đây, chính vì có xe lượn lờ suốt ngày nên thằng e chơi với t nó tò mò rủ t sang Phoenix Bắc Ninh trải nghiệm: masage, ăn nhà hàng, ngủ nghỉ bơi lội .... miễn phí và tất nhiên là chơi casino....
Ngày đó casino rất đông, bọn t chơi nhỏ nên k bịp trắng như bây giờ, nên có thắng có thua, k ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống trong khoảng 2 năm từ 2014 - 2016. Khi đó t chơi thấy rất xanh chín và may mắn, t cứ thua bàn ngoài, t vào Vip lại gỡ được. Loanh quanh 2 năm đó chỉ thua tiền tiêu sài cá nhân. Nhưng t thấy nghiện và coi đó là thú tiêu khiển k thể thiếu !
Đến khoảng 2017 - 2018 bắt đầu thua nhiều, khả năng do khách vắng dần. Thua ở Bắc Ninh thì lại vào Vip gỡ, ko gỡ đc thì cay bạc bảo nó bịp ko chơi vài tuần (lúc này là vẫn biết dỗi bạc, đéo chơi mù mắt như sau này) và 2 - 3 tuần sau lại vác dái sang Đồ Sơn gỡ lại từng 1000$ một. Trời thương lại được mấy dây gỡ gạc chút đỉnh... cứ loanh quanh như vậy từ 2017 - 2018 t cũng thua ít tầm loanh quanh 1 tỷ.
Bi kịch cuộc đời 2019....