MIỀN KÝ ỨC!!!
Bạn có suy nghĩ như thế nào nếu một người bạn thành đạt kể cho bạn nghe những khó khăn của họ khi còn bé, nhưng với nỗ lực phi thường họ đạt được những thành công như ngày hôm nay?!
Tất nhiên là một sự trân trọng và ngưỡng mộ.
Trong cuộc sống thường người đời sẽ đánh giá cao những người có gia thế khủng, những người tô vẽ hình ảnh hào nhoáng, nhưng cũng có người đánh giá cao những người xuất phát từ nghèo khó vươn lên thành công.
Tôi thì khác, ngay từ lúc tuổi còn “bẻ gãy sừng trâu”, cái tuổi mà bao nhiêu chàng trai nhòm ngó, tôi luôn chọn lựa đối tượng cho chính mình. Tôi luôn đánh giá cao người có đạo đức, nghị lực, có chí tiến thủ, quyết đoán, thông minh, chịu khó, chịu làm...và người đó có gia đình có kinh tế, quyền thế càng tốt; nhưng tiêu chí của tôi là gia đình đó phải có đạo đức.
Ngày xưa, có chàng trai nào rất, rất giàu có, quyền lực, chức vụ cao tán tỉnh tôi; chỉ vì 1 câu nói không đạo đức là tôi đã “cho lên đường”. Vâng, đối với tôi tiền tài, vật chất, chức vụ, quyền lực...sẽ không có giá trị trong mắt tôi nếu người đó không sống chuẩn mực và đạo đức.
Tôi đã trả lời "Cái gì tôi cũng thích, Cái gì tôi cũng muốn, nhưng tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, bằng bàn tay và khối óc của tôi để kiếm tiền và tiêu xài!"
Cái tính đỏng đảnh thời con gái đến tận giờ tôi vẫn còn giữ nguyên theo cái kiểu chọn bạn mà chơi, chính vì thế nên tôi đã có một chút thành tựu do chính mình tạo ra.
Nhớ lại, ngày xưa có chàng trai đó giận tím tái mà nói: "Sau này em có nghèo khổ ráng mà chịu!"
Ngày đó, chàng trai đó cứ khóc vì tôi, đi gặp người này, người kia đòi xin cưới tôi; rồi một ngày anh chàng hí hửng gọi cho tôi: "Anh đã xin ý kiến LĐ và GĐ của em, họ đã đồng ý, anh đưa ba mẹ anh xuống gặp GĐ để xin cưới em nhe?"
Tôi hỏi lại: "Ông nào? LĐ và GĐ nào dám quyết định chuyện tình cảm và cá nhân của tôi? Anh kêu ông đó đến gặp tôi nói chuyện!"
Chàng trai im re. Cứ mỗi tối khi tôi đi dạy các trường đại học, thời trẻ tôi cày dữ lắm, cày ngày đêm cả Thứ 7 và Chủ Nhật. Chàng trai cứ gọi và năn nỉ: "Em đang dạy ở đâu để anh đến đón. Em cần gì anh cho, anh cho em tất cả..."
Tôi cười khảnh: "Tôi cần rất nhiều, nhưng tự tôi làm ra, chứ không phải là của anh!"
Thế là nghe tiếng thét qua điện thoại: "Em là người tàn nhẫn! Sau này em có nghèo ráng mà chịu!..."
Và, tôi đã từ chối nhiều người vì cảm nhận ở họ cách nói năng, cư xử không chân thật hay khoe khoang, không chuẩn mực, thậm chí có người đạo đức giả … dù họ điển trai, hay giàu có.
Từ đó, tôi được gán cái mác: "Con Hằng công nghệ thông tin chảnh!"
Nếu hôm nay có gặp lại, tôi cũng không hối hận và hổ thẹn bởi những lời nói năm xưa, cái thời tôi chưa có nỗi 1 chiếc xe máy mà đã cố gắng được như ngày hôm nay.
Những hoài bão ở tuổi 19, 20 vẫn còn hừng hực trong tôi; tôi vẫn đang xây dựng và cống hiến cho quê hương mình, nhưng mỗi giai đoạn sẽ có cách thức khác nhau; ngày còn trẻ tôi dùng sức lực và trí tuệ cả ngày lẫn đêm. Nhưng từ 10 năm trở lại đây trong thời đại kỹ thuật số ngày một phát triển, tôi đã vận dụng công nghệ thông tin để làm việc và quản lý từ xa, dù khối lượng công việc ngày một nhiều.
Vẫn thích bài thơ THÁNG CHÍN EM ĐI:
Tác giả Nguyễn Thanh Tâm
Em về tháng chín bâng khuâng
Muộn màng con nắng hôn làn tóc em
Trời thu thương nhớ nỗi niềm
Lòng anh nhớ mãi..dáng em ngày nào..
Mưa rơi tháng chín ngọt ngào
Tim yêu thấp thổm, đón chào Đông sang
Thương em má thắm đài trang
Môi yêu tơ mọng nồng nàn hương yêu..
Em đi tháng chín mưa nhiều..!!!
Tim Em chưa mở.. đón lời thương yêu
Để Anh lẻ bóng đăm chiêu...
Mộng yêu ôm ấp bóng Kiều thanh xuân.
Em đi theo bước tình nhân...
Anh về lạc lối..giữa làn khói mây
Tương tư thương nhớ đọa đày...
Mưa rơi tháng chín...rứt rai cõi lòng
Chào tháng 9, tháng của yêu thương đong đầy!❤
Sài Gòn, 9/2023, Ánh Hằng