Năm nào cũng thế, cứ đến ngày 30.04 , hai phe Quốc Cộng lại đấu hót tưng bừng trên mạng.
Bên lái xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập gọi là ngày giải phóng miền nam, phía phải chèo thuyền vượt biển trốn vụ cải tạo kêu là ngày quốc hận
Cuộc thống nhất giang sơn nào cũng để lại những vết thương, có thể vài chục năm sau vẫn còn rỉ máu. Văn minh như người Đức cũng không ngoại lệ. Mấy ông lãnh đạo tầm Honecker, Egon Krenz.. còn phải gặm bánh mỳ trong ngục Moabit thì việc mấy ông tướng Việt nam cộng hòa phải cuốc đất, trồng rau ở trại Ba Sao cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Hoà giải và hòa hợp nên bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Như các cô gái từ lục tỉnh Nam kỳ, vượt cầu Hiền Lương ra đấm bóp cho mấy thằng trai phố cổ rên ư ử, chị Dung Hà, anh Hải Bánh đu tàu hỏa, vác phóng lợn vào kết giao với anh Cam, anh Quýt trong Saigon chính là những hình ảnh đẹp đẽ của cuốn phim hoà giải. Thế hệ già đã đi qua chiến tranh rồi sẽ mai một. Bọn trẻ sẽ thay thế. Chúng sẽ không biết tới bài hát “ Như có ông Cụ trong ngày vui đại thắng “ và có cầm súng cũng chỉ để bắn thằng đối thủ trong Game.
Chiến tranh chả có đ gì thơ mộng cả. Cứ nhìn cuộc huynh đệ tương tàn bên U cờ rai na thì rõ. Ngu nhất khi anh em trong nhà tẩn nhau vì lời khích bác của thằng hàng xóm. Thôi thì hãy cứ thân ái với nhau đi phải ko ACE Xam?
Bên lái xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập gọi là ngày giải phóng miền nam, phía phải chèo thuyền vượt biển trốn vụ cải tạo kêu là ngày quốc hận
Cuộc thống nhất giang sơn nào cũng để lại những vết thương, có thể vài chục năm sau vẫn còn rỉ máu. Văn minh như người Đức cũng không ngoại lệ. Mấy ông lãnh đạo tầm Honecker, Egon Krenz.. còn phải gặm bánh mỳ trong ngục Moabit thì việc mấy ông tướng Việt nam cộng hòa phải cuốc đất, trồng rau ở trại Ba Sao cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Hoà giải và hòa hợp nên bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Như các cô gái từ lục tỉnh Nam kỳ, vượt cầu Hiền Lương ra đấm bóp cho mấy thằng trai phố cổ rên ư ử, chị Dung Hà, anh Hải Bánh đu tàu hỏa, vác phóng lợn vào kết giao với anh Cam, anh Quýt trong Saigon chính là những hình ảnh đẹp đẽ của cuốn phim hoà giải. Thế hệ già đã đi qua chiến tranh rồi sẽ mai một. Bọn trẻ sẽ thay thế. Chúng sẽ không biết tới bài hát “ Như có ông Cụ trong ngày vui đại thắng “ và có cầm súng cũng chỉ để bắn thằng đối thủ trong Game.
Chiến tranh chả có đ gì thơ mộng cả. Cứ nhìn cuộc huynh đệ tương tàn bên U cờ rai na thì rõ. Ngu nhất khi anh em trong nhà tẩn nhau vì lời khích bác của thằng hàng xóm. Thôi thì hãy cứ thân ái với nhau đi phải ko ACE Xam?