• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Đỉnh cao của cuộc sống là "Tự gặm nhắm cái hạnh phúc của riêng mình" - Buồn cho lá số Thân Cư Thiên Di của FreeDom

sexfreedom

Giáo Sư Sừng Xỏ
Lại chuyện Hongkong…

Cách đây mấy hôm, trường ĐH bên Hongkong có email cho Thầy & tôi. Tôi thì lu bu không check mail; Thầy xem mail & gọi tôi về.

À, thì ra là cái bài nghiên cứu của tôi xa lắc lơ cách đây mấy năm. Giờ, chả biết sao sao là sao gì đó, họ ứng dụng rồi phát triển nó ra tùm lum; họ lại gọi tôi sang để dự hội nghị.

Căn nguyên là vầy: hồi đó tôi có 1 lần giảng ở Hongkong, 1 lần đi hội nghị với Thầy. Thầy phán cho 1 câu: tao thấy mày đi lại ở khách sạn nhiều, nên viết 1 bài nghiên cứu về Quản trị khách sạn (?!)

Dĩ nhiên, lời Thầy nói nhẹ nhàng nhưng là… thánh lệnh. Nghiên cứu, viết thôi. Hàm ý viết là viết, blah blah, rồi cũng quy trình bình duyệt mây trời gió nước nghiêm ngặt; được đăng. Thật lòng, đăng là đăng vậy thôi; chứ tôi chả có hàm ý danh giá hay chạy theo số lượng bài viết khoa học (kiểu mấy trường ĐH Việt Nam bây giờ, đua số lượng công bố nhưng toàn mấy tập san làng nhàng, dỏm giả đủ kiểu; next đi ha chứ bàn mấy việc này nhức não lắm)

☘️ Người đời hiểu sai về tôi…

Nói hiểu sai là nói cho nó văn chương, chứ thật lòng miệt thị cũng có, ganh tỵ cũng có, chỉ trích cũng có. Nhưng, thường tôi chỉ im lặng không nói.

Tựu chung, họ chỉ trích tôi 2 điều:

- Về hưu quá sớm, mới 30t mà dám từ bỏ công việc 8h vàng ngọc công sở; khi đang trên đỉnh cao nghề nghiệp.

- từ bỏ tất cả các chuyến bay về hội thảo chuyên ngành, ít tham gia các nghiên cứu & công bố.

Họ nói tôi nhiều lời rất nặng nề, kiểu: nó chảnh, nó nghĩ nó tài, nó blah blah…

Lúc cô đơn nhất trong trầm uất, chỉ có Thầy là ở bên cạnh tôi. Ông nẹt cho 1 tăng nhá lửa trời đất:

- Bản chất con người là đi tìm tự do, nó (tức là tôi) cũng có quyền tìm tự do, sự giải phóng của nó.

- Sự tự do của nó có làm phiền gì chúng mày không? Nó có ngửa tay xin 1 sự trợ giúp gì từ chúng mày không?

- Sự tự do của nó, có phải 1 mình nó hưởng không? Hay nó đang rất bận tay giúp đỡ những thế hệ kế tiếp, mắt chúng mày đui mù hay sao mà không thấy những việc nó làm?

- Kệch cỡm hơn, chúng mày có nuôi nó ngày nào không? Có trả lương cho nó hay không mà phán xét?

- Và sau cùng, nói cho cùng vì chúng mày ganh sực, ganh tỵ phải không? Ganh tỵ toàn diện từ thành tích đến tính cách lạnh lùng của nó phải không? Tao có dạy chúng mày anh em đồng môn như thế không? Có dạy cách cầm súng bắn vào đầu nhau, đấu đá, ganh ghét với nhau hay tao dạy chúng mày phải luôn hạ mình học hỏi cái hay lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau?

Blah blah, Thầy gọi cả đám vào, xả 1 trận như bão lửa. Sau trận đó, Thầy cũng đuổi đi 1 mớ, dù có người đã từng theo Thầy nhiều năm.

“Ngu dốt kiểu gì cũng có thể dạy được, nhưng những loại người không có khí phách thì đào thải chúng & đuổi chúng cút đi” - Quan điểm của Thầy tôi, rất cứng rắn, không khoan nhượng & tính nóng hơn lửa.

☘️ Hú hồn…

Cũng hên, Thầy chửi mà… thắng kịp. Thầy không lộ ra ưu tư lớn nhất của tôi là con cái.

Tôi luôn nghĩ rằng, những gì thành tựu của mình không có ý nghĩa gì nhiều với sự trưởng thành đúng đắn của con cái; vì nó đầu thai làm con mình, mang dòng máu & họ của mình.

Tôi & các Thầy, đều giống nhau là mẫu người hướng nội. Xem việc con cái là hệ trọng nhất của đời người. Con cái của các Thầy đều rất ngoan, thành tích chóng mặt nhưng rất vô cùng bình dân, giản dị, tự lập, tự cường.

Con cái các Thầy rất thân với tôi, như người trong gia đình. Có đứa tôi còn cõng long nhong khi học cấp 3, mà giờ đã xong Tiến sĩ.

“Nhà Thầy là gia đình của con, con Thầy là anh em của con”; Thầy luôn an ủi tôi như thế năm tháng tôi vất vả long đong xa nhà!

☘️ Đơn đao phó hội…

Cái từ “đơn đao phó hội” là phiếm chuyện điển tích trong truyện Tam Quốc kể về Quan Vũ 1 đao, 1 thuyền vượt Kinh Châu uống rượu trước cả đám văn võ Đông Ngô.

- Lần này, mày phải đi, đi 1 mình!

- Gì dạ? Trời, cái công trình xa lắc, con nói thiệt Thầy: tên 2 đứa con của con, con còn gọi lộn, cái contact điện nhà con đôi khi con còn quên không biết mở. Ai mà nhớ từng viết nghiên cứu nào, tên gì?

- Biết thế, nhưng lo đi đi; để tao bảo con Vân (con gái Út của Thầy, nó mới xong Tiến sĩ) làm thủ tục nhanh, lo tư trang hành lý cho mày đi!

- Rối!

- Sao, hay mày dở chứng sợ về Hongkong gặp mối tình đơn phương con nhỏ học Cao học đang làm HSBC bên bển?

- Thôi, thôi, đi, đi mà! Xin đừng nói nữa, bới móc chuyện cũ hoài!

- Đá đít mày bây giờ! Biến!

- OK, thăng đây, hí hí ^^

Trích đoạn đối thoại tôi & Thầy.

Thật ra, Hongkong đã không còn như ngày xưa.

Sau trận chiến dù vàng, để dành lại nhân quyền của xứ sở cảng thơm, thì Hongkong bây giờ đã bị nhuộm cả một màu đỏ của cơm sườn Trung Quốc.

Không biết sang đó, có bị cách ly 3 ngày tại phi trường Hongkong hay không nữa (bởi chính sách zero Covid của bọn Tàu Cộng) thì bỏ cụ cả ra. Mà mình có tuổi rồi, nghe bay Hà Nội thôi là đã vãi ướt cả quần chứ chả tha thiết gì bay này bay kia.

Hongkong bây giờ, đơn độc 1 mình trên trận tuyến của Tự do.

Nhìn Hongkong, tôi lại liên tưởng về cái thân phận thấp hèn, nhỏ mọn của mình; bởi vì: chính tôi cũng đang 1 mình trên trận tuyến của tự do, trận tuyến đấu tranh tư tưởng để nuôi dạy 2 con của mình trở thành những đứa trẻ độc lập về tư duy & tự do trong những kiến trúc chuẩn mực hành vi riêng của chúng...FreeDom 12/08/23 10:50pm
p/s : rảnh vào đọc báo nhé @Ngưỡng Thiên
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Đã đọc và tặng @sexfreedom vài câu:

"Thân chinh sải bước một mình,
Anh hùng xuất thế, quang minh gặp thời
Chẳng như giấc mộng thảnh thơi,
Nhưng cũng toại nguyện, sách trời đã ghi
Chẳng cần thay đổi Thiên di,
Sau này sẽ có, nô tì theo chân
Mệnh như một đấng vương quân,
Tu tâm tích đức, thêm phần vinh hoa."
...
 

sexfreedom

Giáo Sư Sừng Xỏ
Chủ thớt
Đã đọc và tặng @sexfreedom vài câu:

"Thân chinh sải bước một mình,
Anh hùng xuất thế, quang minh gặp thời
Chẳng như giấc mộng thảnh thơi,
Nhưng cũng toại nguyện, sách trời đã ghi
Chẳng cần thay đổi Thiên di,
Sau này sẽ có, nô tì theo chân
Mệnh như một đấng vương quân,
Tu tâm tích đức, thêm phần vinh hoa."
...
Tâm tư bỗng thấy rối bời
Không còn ý tưởng vờ làm thú vui
Tô thêm điểm sắc cho đời
Vui chơi đã đủ, qua giờ giới nghiêm
Cuộc đời chỉ thấy lim dim
Lầm đường lạc lối, như chim lạc bầy
Thôi thì cuộc sống sao đây ?
Chơi vơi lạc lõng, đong đầy cô đơn
 
Bên trên