Vác cu đi quẩy
Yếu sinh lý
Giống hệt tao
Có lẽ tao là thằng đồng cảm nhất với chủ thớt
Luôn thắc mắc mình là ai , mình đến từ đâu , trước khi mình sinh ra đời thì mình là ai , mình sinh ra đời với mục đích gì , sau khi chết mình đi về đâu. Cả đời cứ làm lụng vất vả rồi cóp nhóp mãi mới được cái nhà , lấy được cô vợ , mua được cái xe. Nhưng tất cả cũng ko thắng nổi thời gian. Mọi thứ đó cũng đéo để làm gì vì khi mà chết đi mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tao luôn thắc mắc những người đã từng chết kia họ hiện giờ đang ở đâu , làm gì , tại sao cơ thể , hình hài , tiếng cười tiếng nói , tính cách , dáng đi , mọi thứ mình biết rất rõ về họ. Giờ họ lại hoá thành cát bụi , thật sự họ đang ở đâu ?? Và 1 người khi sống trên đời , dù cho làm có làm những điều vẻ vang đến mấy thì khi chết đi. Trong 50 năm đầu còn có con cháu cúng giỗ và nhớ đến. Chứ sau khi chết 100 sau trở đi , sẽ không còn ai nhớ đến mình nữa , không còn ai biết sự tồn tại của mình , biết đến khuôn mặt , tính cách , giọng nói , những việc làm của mình. Lúc đó thực sự mình đã bị xoá sổ khỏi trái đất. Ôi thực sự là cảm thấy kinh khủng. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại của tao. 25 tuổi , không có mục đích sống , cảm thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt mặc quần áo ăn bữa sáng rồi phi đến nơi làm việc , chiều lại xách xe về nhà , loanh quanh bấm điện thoại , ăn uống tắm giặt là hết mẹ ngày , rồi lại lên giường ngủ. Mai lại tiếp tục như vậy. Thực sự vòng tuần hoàn đó đéo để làm gì cả. Chỉ phục vụ cho mình mục đích sinh tồn về nhu cầu sinh học , còn thật sự ko biết bản thân mình muốn gì. Chán , rất chán và mông lung
Có lẽ tao là thằng đồng cảm nhất với chủ thớt
Luôn thắc mắc mình là ai , mình đến từ đâu , trước khi mình sinh ra đời thì mình là ai , mình sinh ra đời với mục đích gì , sau khi chết mình đi về đâu. Cả đời cứ làm lụng vất vả rồi cóp nhóp mãi mới được cái nhà , lấy được cô vợ , mua được cái xe. Nhưng tất cả cũng ko thắng nổi thời gian. Mọi thứ đó cũng đéo để làm gì vì khi mà chết đi mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tao luôn thắc mắc những người đã từng chết kia họ hiện giờ đang ở đâu , làm gì , tại sao cơ thể , hình hài , tiếng cười tiếng nói , tính cách , dáng đi , mọi thứ mình biết rất rõ về họ. Giờ họ lại hoá thành cát bụi , thật sự họ đang ở đâu ?? Và 1 người khi sống trên đời , dù cho làm có làm những điều vẻ vang đến mấy thì khi chết đi. Trong 50 năm đầu còn có con cháu cúng giỗ và nhớ đến. Chứ sau khi chết 100 sau trở đi , sẽ không còn ai nhớ đến mình nữa , không còn ai biết sự tồn tại của mình , biết đến khuôn mặt , tính cách , giọng nói , những việc làm của mình. Lúc đó thực sự mình đã bị xoá sổ khỏi trái đất. Ôi thực sự là cảm thấy kinh khủng. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại của tao. 25 tuổi , không có mục đích sống , cảm thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt mặc quần áo ăn bữa sáng rồi phi đến nơi làm việc , chiều lại xách xe về nhà , loanh quanh bấm điện thoại , ăn uống tắm giặt là hết mẹ ngày , rồi lại lên giường ngủ. Mai lại tiếp tục như vậy. Thực sự vòng tuần hoàn đó đéo để làm gì cả. Chỉ phục vụ cho mình mục đích sinh tồn về nhu cầu sinh học , còn thật sự ko biết bản thân mình muốn gì. Chán , rất chán và mông lung