MÀY NÓI CHUYỆN NHƯ ĐẤM VÀO TAI ( TAO THƯỜNG XUYÊN XUỐNG ĐÂY LÀM PHÁP LÝ CÁC DỰ ÁN BĐS, CŨNG NHƯ LÚC TRƯỚC LÀM HẠ TẦNG GIAO THÔNG, DKM DÂN THÁI LIÊU GIÀU NÁT NƯỚC )
LÁI THIÊU SỚM PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Huyện Lái Thiêu nay là TP Thuận An, một huyện anh hùng trong kháng chiến đang phát triển công nghiệp hóa nhanh và năng động nhất trong vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Nam.
Hiện nay, huyện đã có cơ cấu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 75,6%, thương mại - dịch vụ chiếm 20,9%, kinh tế nông nghiệp chỉ còn 3,5% theo hướng phục vụ phát triển tiêu thủ công nghiệp và công nghiệp. Toàn huyện cơ bản xóa hộ đói, có hơn 90% số hộ khá và trung bình, có 7,86% hộ giàu; phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 1% vào năm 2005. Đời sống của đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được nâng cao ngang với các hộ có mức sống trung bình của huyện. Tăng trưởng kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động và bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường. (Theo báo cáo của bà Nguyễn Thị Hà. Chủ tịch UBND huyện Thuận An, năm 2002).
Trong đó, thị trấn Lái Thiêu, trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Thuận An đã sớm hình thành và phát triển kinh tế theo xu thế đô thị hóa, thị trường tự do.
Thị trấn Lái Thiêu ngày nay bao gồm cả xã Tân Thới, xã Phú Long và một phần của xã Bình Nhâm, Bình Hòa. Chợ Lái Thiêu sầm uất, đường phố sạch đẹp, nhà cửa cao tầng khang trang không kém gì thị xã Thủ Dầu Một.
Lúc đầu, chợ Lái Thiêu chỉ là điểm quy tụ trao đổi hàng hóa tiểu thủ công nghiệp và sản vật tại địa phương. Đến khi dân cư được “lạc nghiệp, nhân dân mới nghĩ đến đời sống tâm linh, lập đền, lập 5 miếu tri ân các bậc tiền liệt theo tập tục “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đình thần Tân Thới có quy mô lớn, xây dựng năm 1847. Đình Phú Long xây dựng năm 1853, với kiểu kiến trúc cung đình “trùng thềm điệp ốc” của thế kỷ XVII- XVIII, cách chợ Lái Thiêu 500m, sát sông Sài Gòn là một trong những ngôi đình đẹp nhất của tỉnh Bình Dương còn nguyên vẹn. Miếu Huỳnh Công, lập năm 1960, sau này là chùa Thiện Phước vừa thờ Phật với mong ước con người sống hòa hợp vượt lên khổ ải ở cõi trần và thờ ông Huỳnh Công Nhẫn (Huỳnh Công Thới) người có công chiêu dân, lập ấp.
Cách ngày nay khoảng 100 năm, một người Pháp là J.C.Baurac có mặt ở thị trấn Lái Thiêu đã ghi nhận về quang cảnh chợ Lái Thiêu hồi ấy trong tập sách La Cochinchine et ses Habitants (Provines de L’Ouest-SaiGon 1847):
“Nếu chợ Búng (huyện lỵ huyện Bình An xưa) được rất nhiều người Việt Nam đến mua bán thì chợ Lái Thiêu còn đông đúc hơn nhiều. Đó là trung tâm mua bán trái cây nhiều nhất trong tất cả các tỉnh miền Đông. Những phương tiện giao thông với Sài Gòn rất thuận lợi. Hàng ngày tàu thủy tới đậu, chở hành khách, nhà buôn, nhà công nghệ. Điều này làm cho chợ Lái Thiêu nhộn nhịp thêm. Chợ xây dựng bằng gạch trên một quảng trường rộng”.
Những chi tiết miêu tả của ông Baurac cho thấy, thị trấn Lái Thiêu đã sớm phát triển. Xuất phát từ vị trí thuận lợi, tài nguyên dồi dào, mật độ dân cư đông đúc nhất vùng cùng với sự khéo tay và giàu kinh nghiệm sản xuất của nhiều người từ nhiều vùng miền của lưu dân người Việt đem lại làm cho chợ Lái Thiêu phát triển đa dạng.
Đó là, rạch Lái Thiêu chạy qua gần chợ, thông với sông Sài Gòn rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Vùng đất sét, cao lanh Thuận Giao, Tân Khánh đã hứa hẹn cho ngành gốm sứ Lái Thiêu phát triển mang cốt cách của văn hóa Phù Nam, người Việt đã hội nhập với mẫu mã của gốm sứ người Hoa. Nhiều tài liệu thành văn cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII mô tả là nhiều gốm sứ Lái Thiêu đã có mặt ở thị trường châu Á, châu Âu.
Cùng với nghề gốm sứ, còn có nghề mộc, điêu khắc sớm phát triển, đã tập trung nhiều thợ có tay nghề cao vào các trại mộc. Từ xa xưa, những nhà giàu có ở thành phố Sài Gòn, đồng bằng công Cửu Long đã tìm về Lái Thiêu mua tủ thờ, dụng cụ gia đình bằng gỗ quý và mẫu mã đẹp. Miếu Mộc tổ tại ấp Long Thới, tuy mới xây dựng đầu thế kỷ XX, lúc nghề mộc đang hưng thịnh, tập hợp vào hội nhiều hội viên ái hữu, tương tế. Ngoài tâm linh nhớ ơn tổ nghề, những người thợ cùng hội, cùng thuyền có nơi liên lạc, giúp đỡ nhau và thống nhất hành động cho cuộc mưu sinh khi đất nước đang chuyển mình.
Sau đó, vào năm 1902, trường tiểu học Lái Thiêu thành lập, là một trong những trường học phát triển sớm trong vùng. Ngay từ ngày mới khai trường, học sinh của thị trấn và các xã Bình Nhâm, Bình Hòa, Bình Chuẩn đã quy tụ đông đúc, chứng tỏ người Lái Thiêu ham học hỏi với mong ước được thoát khỏi cảnh lam lũ.
Tiếp đó năm 1925, đường sắt Sài Gòn- Lộc Ninh khánh thành, chạy qua Lái Thiêu đã làm cho cảnh quan đô thị nhộn nhịp hẳn lên.
Phải chăng cuốn sách “Đất Việt, trời Nam” của ông Thái Văn Kiểm về các giả thuyết tên chợ Lái Thiêu càng làm sáng tỏ thêm về xu thế phát triển kinh tế thị trường hồi đó.
Theo ông Kiểm, có một ông lái buôn từ đồng bằng sông Cửu Long lên mua bò về miệt dưới để tăng thêm sức kéo cho phát triển nông nghiệp đã quá chén mà tự thiêu mình. Hoặc một ông lái buôn gốm sứ họ Huỳnh nào đó đã lặp lại cảnh bi thảm như ông lái bò kia. Hay một ông lái buôn tên là Theo nhờ thương trường tự do, bỗng chốc phất lên giàu có nhất vùng làm cho các thương lái khác đem lòng ganh ghét theo kiểu cạnh tranh thị trường tự do đã đốt trụi cơ ngơi của đồng nghiệp.
Còn theo thơ ca dân gian Nam bộ hồi ấy do Lê Giang và Lê Anh Trang sưu tầm, năm 1991, trong bài vè “Chợ” thì: “Coi chừng lửa khói là chợ Lái Thiêu”.
Như vậy, vùng đất Lái Thiêu xưa kia đã sớm quy tụ dân cư đông đúc và ngành nghề phát triển, sớm xuất hiện xu thế cạnh tranh theo kiểu thị trường tự do.
Chính do vị trí Lái Thiêu thuận lợi, kinh tế thị trường phát triển sớm, tập trung nhiều ngành nghề, nhiều đình miếu, xã hội phân hóa giàu nghèo đã tập hợp dân cư cùng cảnh ngộ vào cuộc đấu tranh theo nguyên lý có áp bức, có đấu tranh, tạo ra động lực cách mạng sôi nổi. Từ những ngày đầu trong phong trào yêu nước chống Pháp xâm lược, nhân dân Lái Thiêu đã góp nhiều xương máu, vàng bạc, công sức cho Đề đốc Lê Quang Tiến, Nguyễn Bường, Trương Định, Trương Quyền, Thủ Khoa Huân, Thiên Địa hội, Hội kín Nguyễn An Ninh. Nhiều hội kín thông qua các vỏ bọc hợp pháp là Hội ái hữu tương tế, cúng đình, miếu tổ, truyền bá quốc ngữ, tương thân, tương ái, tín gưỡng, dần dần được các đảng viên cơm sườn cảm hóa chuyển họ trở thành lực lượng cách mạng.
Nếu không có kinh tế thị trường phát triển và không được nhân dân che chở, nuôi dưỡng, làm sao những người lãnh đạo huyện Lái Thiêu có thể ẩn náu trên nóc đình Phú Long từ sau ngày Nam kỳ khởi nghĩa đến suốt 2 thời kỳ kháng chiến để giữ vững khí thế cách mạng của quần chúng, liên kết được với phong trào công nhân các đồn điền, nhà máy xe lửa Dĩ An và nông dân Hóc Môn kiên cường.
Cũng như làm sao diễn tả được sức mạnh của quần chúng đã lập nên chiến lũy ngăn quân Pháp lấn chiếm sang phía Bắc sông Sài Gòn hồi đầu Nam bộ kháng chiến. Nếu không có sự hậu thuẫn của bà con hai bên bờ sông Sài Gòn, làm sao chiến sĩ trinh sát đặc công Nguyễn Văn Thậm, 3 lần đánh sập cầu sắt Lái Thiêu trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Đỉnh cao của phong trào quật khởi nhân dân Lái Thiêu là lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng tung bay giữa thị trấn Lái Thiêu trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (23-11-1940), cuộc nổi dậy đổi đời mùa thu năm 1945 tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) và ngày hội giải phóng tưng bừng mùa xuân năm 1975.
Mãi mãi còn sáng ngời chiến công nóc đình Phú Long, miếu Mộc tổ, căn cứ Gò Chai, ấp Đông Ba, Đồng An, Phú Hội, đình An Sơn, cầu Mống, Cây Cui (An Thạnh, Chiến khi Thuận- An - Hòa … của vùng đất Lái Thiêu oanh liệt năm xưa.
Ngày nay, huyện Thuận An đang phát huy truyền thống năng động phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội của Lái Thiêu năm xưa để đưa huyện trở thành huyện trọng điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh nhất của tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam.