Lưu bị nó có cái chữ nhẫn chỉ sau tư mã ý trong TQ thôi , còn bản chất thì nó vẫn là 1 thằng gian manh giả nhân giả nghĩa nhất
làm chính trị có vài cái quan trọng
1 là phải có 1 cái lá cờ thật to. trên cờ ghi mấy chữ "tiền" hoặc "danh" hoặc "nghĩa" hoặc cả 3 thì càng tốt. 2 là phải có khả năng quản trị chiến lược cấp vĩ mô, 3 là phải biết dùng người,phục người.
tào tháo sinh ra đã gần như ngậm thìa vàng, giàu cũng ghê gớm lắm vì là con hoạn quan không phải dạng vừa, đánh suýt chết công tử con quan to mà chỉ bị luân chuyển công tác. nên tào tháo vạch ra cái lá cờ có chữ "tiền" , sau đó lại bắt cóc em hàng thiên tử nữa, nên là có thêm cái lá cờ "danh" giống như mỹ đế nắm thóp liên hợp cuốc bây giờ, nó ép liên hợp cuốc đánh thằng nào là cả thế giới đánh thằng đó đố dám cãi. cái thế của tào tháo lợi hơn lưu bị nhiều vì có cơ sở, sau lại ăn hôi được anh viên thiệu dốt nát, chiếm được mấy châu giàu nhất trung hoa, thiên hạ 3 phần tháo trong nửa đầu đời chiếm mẹ 2 phần rồi. nên hắn tha hồ ngạo mạn. cần gì phải thủ đoạn, tâm kế quá nhiều ?
lưu bị thì sao ?
lưu bị sinh ra bần hàn. hắn ta muốn lên phải phất cái cờ "nghĩa". 2 cái còn lại hắn có éo đâu ?
mà phất cái cờ nghĩa cũng khó bỏ mẹ ra, vì thời đó ko có marketing như bây giờ, toàn là dân chúng truyền miệng. nên bị làm cái gì cũng phải cân nhắc đủ đường, sau cho hợp cái lá cờ hắn phất thì mới có thể làm, ko hợp lá cờ đó thì hắn ko làm.
thời thế tất phải như thế.
ở đây bất kể việc hắn làm là giả hay không, thủ đoạn hay không thì tới ending hậu vận ta thấy rằng.
trong đám binh tướng của lưu bị, không thằng nào phản lưu bị hết, trừ trường hợp "bắt buộc phải phản" như mấy thằng đánh thua ở di lặng chạy sang đầu hàng ngụy. hoặc mấy thằng có tiền sử bán chúa cầu vinh (như bành dạng).
còn thời tháo nắm quyền, phản 1 cơ số, giết một cơ số khác, tới khi tháo chết, họ tư mã lên thay cả triều đình chẳng thằng nào thèm cứu họ tào luôn. (tức là phản toàn bộ).
mày xem so về dùng người bị hơn hay tháo hơn ?
tao e rằng về tài năng cầm quân đánh trận, phát triển kinh tế thì bị không có cửa so với tháo, nhưng về tài thu phục nhân tâm thì ngược lại, tháo không có cửa so với bị. tháo dùng được nhân tài, nhưng không biết lấy lòng nhân tài, làm cho họ cúc cung tận tụy như bị.
kẻ giả nhân nghĩa ko thể làm được điều bị làm đâu. bị là quân chủ thực sự đấy.