Fear of Gout
Tao là gay
Khi tao được sinh ra, tao tự hỏi, tại sao cái thằng nhóc đó là tao, tao biết, cái gì đó để xác định đây là tao, đó là, tao dùng đôi mắt này, đôi tay này, nhìn ra ngoài trời, ra cửa sổ, bàn tay tao điều khiển được, ví dụ nhé, giờ tao muốn móc đít hửi xem thúi ko, tao làm được ngay, vậy đây là tao, tao đang nhập vai vào thể xác này, thật sự là tao có tồn tại, 1 cách hên rùa nào đó, tao đã đến với thế giới này, thật vậy, tao thật sự đã bị ai đó mang tới thế giới này.
Không phải bà già tao, mà là 1 ai đó cao cấp hơn, có năng lực vô hình, kẻ đó đã setup cho tao nhập vào cái thân thể thằng nhóc này, lớn lên, và thành 1 thằng to bự như bây giờ.
Người ta gọi cái thằng to bự đó là tao, nhưng thật ra ko phải, tao chính xác đang ở bên trong, bên trong cái thân thể to con này, chứ ko đơn thuần tao là cái thân thể đó, tao thật sự ở bên trong, chứ nếu tao ko phải tao, thì giờ là 1 thằng khác, đang ở trong cái thân thể này, và giờ nó đang đi chơi, đi làm, hoặc đi nhậu đâu đó, chứ ko phải ngồi móc đít như tao đang làm bây giờ. Quyền điều khiển thể xác này là của tao, như vậy, tao ko phải là 1 thân thể, mà tao thật sự là 1 linh hồn, mà đã là linh hồn, ắt hẳn sẽ có sự đầu thai.
Nhưng tao thắc mắc là, tại sao cái linh hồn này nó kết nối với cái thân thể này kỹ quá, ăn thấy ngon, đánh nhau thấy đau, va chạm thấy đau, và do đó, tao sợ bệnh, sợ tật, sợ đau đớn, còn chết, tao ko sợ, chỉ là, cảm giác lúc gần chết thì rất đau, quá đau, max đau, nên tao (và bao nhiêu kẻ khác) lầm tưởng rằng, chết thật khủng khiếp, thật ra, cảm giác đau, khó thở, ngạt thở mới khủng khiếp.
Tao cũng khá thắc mắc, là vì sao bộ não ai cũng có 1 sự lập trình gần giống nhau, đó là đều sợ đau, sợ ngạt, sợ nóng, sợ lạnh, để mà đi tới cái phản xạ là né tránh cái đau, cái chết, cái mệt để mà sinh tồn, để ráng sống trong cái cuộc đời như lồn này. Điều cao siêu đó chỉ có thể đc setup bởi 1 kẻ (thần, quỷ) chứ ko thể tự nhiên thiên nhiên nó bày ra 1 cách hoàn chỉnh như vậy được.
Tóm lại, tao đã có mặt ở đây, tao đã đến với thế giới này, chứng tỏ, đó là 1 chuyến đi (đầu thai) rồi, hẳn là sẽ có rất rất nhiều chuyến khác nữa, chứ ko thể chỉ có 1 chuyến tàu duy nhất cho 1 cái vũ trụ bao la này được.
Không phải bà già tao, mà là 1 ai đó cao cấp hơn, có năng lực vô hình, kẻ đó đã setup cho tao nhập vào cái thân thể thằng nhóc này, lớn lên, và thành 1 thằng to bự như bây giờ.
Người ta gọi cái thằng to bự đó là tao, nhưng thật ra ko phải, tao chính xác đang ở bên trong, bên trong cái thân thể to con này, chứ ko đơn thuần tao là cái thân thể đó, tao thật sự ở bên trong, chứ nếu tao ko phải tao, thì giờ là 1 thằng khác, đang ở trong cái thân thể này, và giờ nó đang đi chơi, đi làm, hoặc đi nhậu đâu đó, chứ ko phải ngồi móc đít như tao đang làm bây giờ. Quyền điều khiển thể xác này là của tao, như vậy, tao ko phải là 1 thân thể, mà tao thật sự là 1 linh hồn, mà đã là linh hồn, ắt hẳn sẽ có sự đầu thai.
Nhưng tao thắc mắc là, tại sao cái linh hồn này nó kết nối với cái thân thể này kỹ quá, ăn thấy ngon, đánh nhau thấy đau, va chạm thấy đau, và do đó, tao sợ bệnh, sợ tật, sợ đau đớn, còn chết, tao ko sợ, chỉ là, cảm giác lúc gần chết thì rất đau, quá đau, max đau, nên tao (và bao nhiêu kẻ khác) lầm tưởng rằng, chết thật khủng khiếp, thật ra, cảm giác đau, khó thở, ngạt thở mới khủng khiếp.
Tao cũng khá thắc mắc, là vì sao bộ não ai cũng có 1 sự lập trình gần giống nhau, đó là đều sợ đau, sợ ngạt, sợ nóng, sợ lạnh, để mà đi tới cái phản xạ là né tránh cái đau, cái chết, cái mệt để mà sinh tồn, để ráng sống trong cái cuộc đời như lồn này. Điều cao siêu đó chỉ có thể đc setup bởi 1 kẻ (thần, quỷ) chứ ko thể tự nhiên thiên nhiên nó bày ra 1 cách hoàn chỉnh như vậy được.
Tóm lại, tao đã có mặt ở đây, tao đã đến với thế giới này, chứng tỏ, đó là 1 chuyến đi (đầu thai) rồi, hẳn là sẽ có rất rất nhiều chuyến khác nữa, chứ ko thể chỉ có 1 chuyến tàu duy nhất cho 1 cái vũ trụ bao la này được.