Ở lại làm gì cái thế giới bụi mù, mưa âm u, nắng gắt gỏng, nhà cửa xấu xí ngột ngạt, cơ thể mỗi con người thì được chạy bằng thứ chất lỏng màu đỏ choét kinh dị (máu) các bộ phận thì phần nào nhìn cũng kinh dị, Gan đen thui, bao tử đỏ choét và rằn ri như 1 con sâu khổng lồ, lòng ruột nhìn dài như con rắn, rằn ri và dai nhách như con sâu dài vô tận, thận thì nâu nâu đỏ đỏ cũng kinh dị không kém, tim thì toàn gân guốc nhìn như quái vật, mà bộ phận nào cũng không có lớp giáp, không có cơ chế bảo vệ nào, cơ thể thì lúc nào cũng nóng ẩm, chứa đầy các hóa chất kì ôn, a xít thì tràn ngập cơ thể, sẵn sàng cạnh tranh với chất kiềm trong cơ thể để tấn công các bộ phận đó, gây viêm, sưng, rồi suy, teo, hư.....mà lạ thay, sao cái đống tim gan thận dạ dày phổi đó không kết tụ lại thành 1 khối thống nhất luôn đi, chia ra làm 5 7 phần, rồi hư 1 phần nào cũng làm chết cá thể, chết người, gây đau đớn, gây sợ hãi.
Sự tồn tại của động vật là sự tồn tại của một bọc máu đỏ choét cùng với các bộ phận gan lòng đỏ hỏn kinh dị như quái vật, mang theo 1 sự man rợ, kinh dị vốn có, lẽ ra trái đất này đừng nên tồn tại, đừng nên có động vật, đừng nên có sự đau đớn, đừng nên có cảm xúc. Khi không tồn tại có lẽ là 1 giấc ngủ ngon nhất trần đời, còn một khi đã tồn tại, ngủ thì phải dậy, mà dậy thì phải sống mà sống cũng sẽ có lúc cận kề cái chết, quá kinh dị