Chào các bác, em biết đây không phải chỗ cho tâm sự gì nhưng mà em cũng chả biết phải nói với ai nên mạo phạm các bác viết lên đây vậy.
Chả là em là sinh viên, con nhà nông đỗ đại đại học nên anh em cũng góp cho chiếc xe mà đi lại cho tiện nhưng mà nó mới bị mất các bác ạ. Bây giờ em không biết phải làm gì, em muốn khóc mà cũng không khóc nổi, cũng chả biết phải ăn nói như thế nào với bố mẹ. Bây giờ em cảm giác trống rỗng lắm, trước khi ở quê lên cứ nghĩ có xe rồi thì chắc chắn gắn định vị rồi cuối cùng không gắn vì nghĩ mình cẩn thận giờ ân hận vch ra.
Nó là wave alpha trắng, lỡ bác nào có lướt thấy thì em cảm ơn (mặc dù em biết không khả thi nhưng mà cho em bám víu vào nó tí để dễ thở hơn đi ạ)
Chả là em là sinh viên, con nhà nông đỗ đại đại học nên anh em cũng góp cho chiếc xe mà đi lại cho tiện nhưng mà nó mới bị mất các bác ạ. Bây giờ em không biết phải làm gì, em muốn khóc mà cũng không khóc nổi, cũng chả biết phải ăn nói như thế nào với bố mẹ. Bây giờ em cảm giác trống rỗng lắm, trước khi ở quê lên cứ nghĩ có xe rồi thì chắc chắn gắn định vị rồi cuối cùng không gắn vì nghĩ mình cẩn thận giờ ân hận vch ra.
Nó là wave alpha trắng, lỡ bác nào có lướt thấy thì em cảm ơn (mặc dù em biết không khả thi nhưng mà cho em bám víu vào nó tí để dễ thở hơn đi ạ)