Có điều này tao đã từng suy nghĩ rất lâu, nó liên quan đến phần lớn tuổi thơ của tao. Chút tự sự thì tao sinh ra trong đình không khá giả gì, nói chung la từ bé bố mẹ đã chắt bóp. Chưa từng có lấy một lần tổ chức sinh nhật, cũng không sao thì dù bởi có nghèo nhưng bố mẹ vẫn hết lòng thương yêu tao.Là đứa con trai duy nhất nên ông hy vọng khá nhiều, chạy vạy cho con học đại học .Nói thật là đến tầm này gần 23 tuổi nhưng tao chưa nuôi bố mẹ tao 1 ngày nào. Chuyện là hồi tao bé, tao luôn biết rằng trí thông minh là phải do có sự luyện tập ' thứ luyện tập khắc nhiệt và lâu dài' tao biết điều đấy bởi hồi bé tao cự kỳ thích toán . Học toán nhiều đến nỗi cơ thể cứ bức rức ,khó chịu như kiến đốt 'tk nào chăm học tao nghĩ chắc cũng từng trải qua 1 vì lần ' Toán học là thứ luyện trí nhớ tốt nhất,tao gần như có thể nhớ đc tất cả mọi thứ trong nhà. Lúc đấy với tao người lớn hiện lên với sự ngu ngốc và luôn đãng trí. Học chưa bao giờ đối với tao là khó chịu cả .Tao yêu học, có thể nói thế 'nếu không đến trường tao không thể chịu đc ' có lẽ nó có chút tự kỷ trong đấy .Mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi tao lên cấp 3 . Tao thi đc vào trường thcs NAM TRỰC , nó là trường khá , trương khá nhất chỗ tao .Tao thậm chí hôm thi không cần máy tính vẫn thi đỗ vào a1'lớp chuyên' ,bố tao băt đầu kheo khoang chuyện đấy, làm cho bản thân tao có chút ngại với họ hàng thôi.Nhưng dần dần tư tưởng của ông thay đổi ,bố tao tin rằng chính vì sự nghèo khó đã làm tao biết phấn đấu vươn lên .Thực ra không phải, tao chỉ đơn giản là thích học ,ông dần ảo tưởng và đặt sự kỳ vọng vào tao.Khó chịu ở chỗ ,cái ảo tưởng đấy cho rằng chính ông giúp tao, chưa bao giờ ông lại đem chuyện gia đình nghèo ra kể mà tự tin như vậy . Dường như chỉ có trong bùn hoa sen mới mọc và tao chính là thứ hoa sen đấy . Điều này làm tao khó chịu , tao mất hứng thú học ' học vì có mục đích thì đấy không phải là học' Cấp 3 hiện lên với tao là chuỗi ngày trốn học chơi game ,tiền thì tao cứ xin với lý do học thêm'ông bà cực kỳ vui vẻ vì tin răng tao chín chắn hơn những người khác', không học nhưng tao vẫn phải bảo đảm điểm số cho bố tao. Với tao những ngày đó lên trường mới là cực hình, một nỗi khó chịu khi nghĩ rằng người ta không học mà người ta đang lợi dụng việc học và tao đang bị lợi dụng bởi chinhs bố tao.Tiếc thay t ở lớp chọn và phần lớn tụi nó không hiểu đc điều đấy , phần lớn tụi nó đều cực kỳ phấn đấu để vào đc lớp này. Câu chuyện luôn bắt đầu với quá khứ cấp 2 ôn tập đầy áp lực và kết thuc bằng thứ trái ngọt của hôm nay cảu tụi nó, buồn cười không khi mới chỉ lớp 10 bọn này đã có kế hoạch và nói về tương lai của chúng. Chính vì thế nên, đứa nào ở trong lớp có 'cái chí 'lớn nhất luôn đc tôn trọng nhất .Khoảng thời gian lớp 10 ấy tao nghĩ là tao hiểu đc cái 'chí ' .Cái chí không phải là việc mày nói hay bao nhiêu, mày quyết tâm ra sao, mày kể về tương lai thế nào . Cái chí ở chỗ bao nhiêu khó khăn mà mày trải qua, nó là thứ có đc qua bao vất vả , khó khăn.Nhưng với tao, thời cấp 2 chưa bao giờ học lại là 1 vất vả và khó khăn.Vậy nên bản thân tao lúc đó vẫn không hiểu đc cái chí mà tụi nó nói là cái gì, có lẽ bản thân tao không có cái chí . Một điều thú vị tao nhận ra ở tụi nó là có sự yêu ghét rõ ràng, chúng nó yêu mến cái trí , nói về tương lai thì tụi nó lại ghét sự tầm thường ở thằng như tao. Tao lúc đó hiện ra với chúng nó ' là kẻ không biết học để làm gì'. Lúc đó luôn tự hỏi tại sao ai cũng thế , người ta luôn luôn yêu mếm kẻ có cái chí .Điều này chả sao nhưng tai sao người ta lại luôn ghét sự tầm thường . Điều này giống như một sự khiêu khích, giống như cái kiểu người ta luôn thích bảo vệ kẻ yếu. T lại muốn trở lên tầm thường như theo lời tụi nó , như để trêu ngươi tất cả. Đây có thể xem là quyết định sai lầm nhất của tao ,mãi sau này tao nhận ra rằng tao đã đánh mất việc học . Tao chơi theo luật của chúng nó nên đã tầm thường theo cách của chúng nó , h đây mỗi lần ngồi bàn học tao luôn phải cần đến sự quyết tâm thứ mà trước kia tao chả bao giờ cần . Phải nói rằng thời cấp 3 là khoảng thời gian tao chán ghét bản thân nhất, cô đơn nhất vì chả ai hiểu tao cả .
Đại hoc với tao không có gì thú vị , phải nói rằng nó chính là cái 'lớp chọn' phiên bản mở rộng và dễ dãi hơn , nhưng ở đây. Tao cảm nhận đc có rất nhiều tk như tao, những người luôn bị cái giáo dục và gia đình làm cho buồn phiền và vướng bận. Tao lần này đã rút ra bài học , tao đéo care ai cả , nếu chúng nó đau khổ và vẫn chưa vượt qua tao mặc kệ . Ở đại học ,tao chả học hành gì nhiều , bởi lẽ vào dại học. Có những ông thầy đã dạy cho tụi tao ' kỹ năng mềm' nên với tao việc học rất đơn giản ,chỉ cần mày rót tiền đầy đủ .Nếu như cấp 3 tao chỗi bỏ việc học thì lên đại học , nó còn khoác thêm thứ áo tầm thường hơn nữa .Thứ áo mà người ta cho rằng là vô dụng' chúng mày tin không nhưng chính những ông thầy đại học này truyền cho tụi tao ý nghĩa đó' , rằng trên đời này chỉ có ' hậu dệu, quan hệ ,tiền tê,cuối cùng mới là trí tuệ '.Qúa khứ của mấy ông thầy này cũng nhiều cái buồn cười ,phần lớn mấy ông đấy đều học ở nước ngoài với chương trình Thạc sĩ hay tiến sỹ và khi về nước cầm cái bằng xin chân vào giảng viên đại học và bắt đầu hút tiền.Đéo khác gì cỗ máy công chức trong nước.Tư tưởng cua tao đã lung lay .Đại hoc là khoảng thời gian tao bắt đầu luyện kỹ năng giao tiếp .Tao bắt đầu để ý cách nói, để ý ánh nhìn của kẻ khác,...T khá tự tin về bản thân của mình, thứ mà trước kia tao không có vì ngoại hình và nét lạc loài của mình. Đại học còn đem lại cho tao niềm đau khi biết rằng số phận của những tk nghèo như tao sẽ cực kỳ bâp bênh ,buồn cười vcl vì trong cái môi trường người ta bảo mày học nhiều không đc cái gì cả, phải biết linh động nhưng mày ngộ ra rằng đéo có học thì mày càng đéo có gì. Tao đôi lúc còn có một sự ghen tỵ với một con bé tao quen 'Gia đình khá giả,bố mẹ rất đầu tư việc học của nó' nhưng đôi lúc lại rất thích thú với nó 'chắc bởi nó xinh quá) '. Có lẽ cuộc đời tao là bất hạnh khi gặp phải trường đại học như buồi hay là vì ngay từ đầu tao đã sai khi cố gắng đi con đường lạc loài hay là cái thứ áp lực đã đè nát lấy con người tao. Nó đéo cho tao chút lựa chọn và bảo rằng ,mày phải làm việc ,cống hiến như một cái máy. Đến giờ này tao vẫn bâng quâng . Tao giờ đang cố tìm lại con người xưa kia của tao , cái con người coi việc học là vui vẻ ấy ,tao đang bắt đầu chăm đọc sách và thấy nó bắt đầu khá tốt và còn làm thơ nữa. Đôi lúc có chút phật lòng nhưng thôi với tao chỉ cần tìm dc con người khi xưa thì dù có vất vả thì cũng mãn nguyện .À nếu chúng mày muốn tán con gái đại học ,có một lời khuyên là chúng mày nên nói nhiều về tương lai về 'cái chí' của chúng mày ,tin tao đi 10 con thì đổ cả 10.
Đôi lúc về quê ,trong bữa cơm ăn với ông anh rể .Ông này chuyên nói về mấy thứ tào lao bên ngoài , nói đủ thứ về quá khứ trải đời của hắn .Thật là có nét giống hệt bố tao, cứ luôn thể hiện bản thân là kẻ thông minh ,rằng cuộc đời say mình ta tỉnh .Vì thế nên 2 bố này luôn cãi nhau.Ông anh rể có 2 đứa con ,lúc nào cũng khen là con thông minh ,với tao trẻ con giờ láu cá hơn thôi vì thông minh như tao nói là cả một quá trình .Nhưng thôi ,tao không chanh đua làm gì , cứ để cho hắn nghĩ thế .Có lẽ đấy mới là sống vui , có lẽ ' ngu thì lại bình yên'. Có lẽ bất hạnh là ở việc sinh ra chỗ đáng ra không nên thuộc về mình .
Sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh,bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn
Hương sen ngự ở trên trời
Nào đâu ai biết có lời như sau
Buồn vì sinh chốn buồn đau
Nào đâu ai biết có ai hiểu mình
Hương kia tỏa ra hữu hình
Chẳng phải là để át thứ bùn hôi?
Thế thời cũng như thế thôi
Bùn mãi chẳng thể hiểu nổi được sen.
Tụi mày đừng trách tao hâm hay chửi tao nhé, cho tao vài lời khuyên hay động viên tao rất cảm kích.
Đại hoc với tao không có gì thú vị , phải nói rằng nó chính là cái 'lớp chọn' phiên bản mở rộng và dễ dãi hơn , nhưng ở đây. Tao cảm nhận đc có rất nhiều tk như tao, những người luôn bị cái giáo dục và gia đình làm cho buồn phiền và vướng bận. Tao lần này đã rút ra bài học , tao đéo care ai cả , nếu chúng nó đau khổ và vẫn chưa vượt qua tao mặc kệ . Ở đại học ,tao chả học hành gì nhiều , bởi lẽ vào dại học. Có những ông thầy đã dạy cho tụi tao ' kỹ năng mềm' nên với tao việc học rất đơn giản ,chỉ cần mày rót tiền đầy đủ .Nếu như cấp 3 tao chỗi bỏ việc học thì lên đại học , nó còn khoác thêm thứ áo tầm thường hơn nữa .Thứ áo mà người ta cho rằng là vô dụng' chúng mày tin không nhưng chính những ông thầy đại học này truyền cho tụi tao ý nghĩa đó' , rằng trên đời này chỉ có ' hậu dệu, quan hệ ,tiền tê,cuối cùng mới là trí tuệ '.Qúa khứ của mấy ông thầy này cũng nhiều cái buồn cười ,phần lớn mấy ông đấy đều học ở nước ngoài với chương trình Thạc sĩ hay tiến sỹ và khi về nước cầm cái bằng xin chân vào giảng viên đại học và bắt đầu hút tiền.Đéo khác gì cỗ máy công chức trong nước.Tư tưởng cua tao đã lung lay .Đại hoc là khoảng thời gian tao bắt đầu luyện kỹ năng giao tiếp .Tao bắt đầu để ý cách nói, để ý ánh nhìn của kẻ khác,...T khá tự tin về bản thân của mình, thứ mà trước kia tao không có vì ngoại hình và nét lạc loài của mình. Đại học còn đem lại cho tao niềm đau khi biết rằng số phận của những tk nghèo như tao sẽ cực kỳ bâp bênh ,buồn cười vcl vì trong cái môi trường người ta bảo mày học nhiều không đc cái gì cả, phải biết linh động nhưng mày ngộ ra rằng đéo có học thì mày càng đéo có gì. Tao đôi lúc còn có một sự ghen tỵ với một con bé tao quen 'Gia đình khá giả,bố mẹ rất đầu tư việc học của nó' nhưng đôi lúc lại rất thích thú với nó 'chắc bởi nó xinh quá) '. Có lẽ cuộc đời tao là bất hạnh khi gặp phải trường đại học như buồi hay là vì ngay từ đầu tao đã sai khi cố gắng đi con đường lạc loài hay là cái thứ áp lực đã đè nát lấy con người tao. Nó đéo cho tao chút lựa chọn và bảo rằng ,mày phải làm việc ,cống hiến như một cái máy. Đến giờ này tao vẫn bâng quâng . Tao giờ đang cố tìm lại con người xưa kia của tao , cái con người coi việc học là vui vẻ ấy ,tao đang bắt đầu chăm đọc sách và thấy nó bắt đầu khá tốt và còn làm thơ nữa. Đôi lúc có chút phật lòng nhưng thôi với tao chỉ cần tìm dc con người khi xưa thì dù có vất vả thì cũng mãn nguyện .À nếu chúng mày muốn tán con gái đại học ,có một lời khuyên là chúng mày nên nói nhiều về tương lai về 'cái chí' của chúng mày ,tin tao đi 10 con thì đổ cả 10.
Đôi lúc về quê ,trong bữa cơm ăn với ông anh rể .Ông này chuyên nói về mấy thứ tào lao bên ngoài , nói đủ thứ về quá khứ trải đời của hắn .Thật là có nét giống hệt bố tao, cứ luôn thể hiện bản thân là kẻ thông minh ,rằng cuộc đời say mình ta tỉnh .Vì thế nên 2 bố này luôn cãi nhau.Ông anh rể có 2 đứa con ,lúc nào cũng khen là con thông minh ,với tao trẻ con giờ láu cá hơn thôi vì thông minh như tao nói là cả một quá trình .Nhưng thôi ,tao không chanh đua làm gì , cứ để cho hắn nghĩ thế .Có lẽ đấy mới là sống vui , có lẽ ' ngu thì lại bình yên'. Có lẽ bất hạnh là ở việc sinh ra chỗ đáng ra không nên thuộc về mình .
Sen
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh,bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn
Hương sen ngự ở trên trời
Nào đâu ai biết có lời như sau
Buồn vì sinh chốn buồn đau
Nào đâu ai biết có ai hiểu mình
Hương kia tỏa ra hữu hình
Chẳng phải là để át thứ bùn hôi?
Thế thời cũng như thế thôi
Bùn mãi chẳng thể hiểu nổi được sen.
Tụi mày đừng trách tao hâm hay chửi tao nhé, cho tao vài lời khuyên hay động viên tao rất cảm kích.