tôi bắt đầu về từ chỗ làm lúc 6h, trên con đường Nguyễn Xiển đi ra Phạm Hùng hay tắc đứng vào giờ cao điểm . Đường về nhà cách chỗ làm 16 cây nên muốn về nhanh để làm mọi việc kịp thời gian tôi thường đi lên hè đường nhưng chả ăn thua .Chả thể thay đổi đc gì ,tôi vẫn phải đi chậm rì và hít khói từ những chiếc ô tô to đùng cùng với lượng nhiệt khủng khiếp nó tỏa ra, chen chúc qua lại cùng đám xe máy. Cứ như thế cảm tưởng như thời gian bị kéo dài ra, những con số đếm ngược trên đèn giao thông chậm khủng khiếp , có lẽ vì thế mà nhiều kẻ dù con số trên đèn đã gần chạm đến số không vẫn cố rướn ga để phóng lên. Tôi phải chịu đựng như thế cùng với đãm bụi, tiếng ồn , sự ngưng đọng của thời gian chỉ trong vòng 30 phút, con người tôi đã thực sự mất bình tĩnh. Săn sàng chửi bới những kẻ đi ngu, vượt ngáo .Sự nhã nhặn giờ phút đó chả khác gì rẻ rách với đám người đang cư sử với nhau. Khi đã thoát khỏi đám đông bằng cách đi theo con đường Đại lộ thăng long,như chim thoát khỏi lồng ,tôi vút ga để nghe cho rõ tiếng bô mà tưởng như tiếng hót. Đám xe ô tô to đùng cảm tưởng như những khối vuôn bất động trên con đường lớn. Tôi lấn làn ,vượt qua từng chiếc ô tô. Ôi cái cách di chuyển của chúng thật chậm chạp và dễ đoán làm sao , chúng ở đó như là những chướng ngại vật để ta lách người vượt lên . Tiếng gió kêu vù vù ,mắt nhanh khô đanh lại , cả cơ thể đang phản ứng .Một nỗi sợ nguyên thủy cố chiếm lấy tâm trí ' nỗi sợ cái chết ,cái tai nạn mà con vật cơ khí tôi không hiểu rõ đang cưỡi này'.Tay chân bắt đầu run nhưng lượng andrenin tăng dần trong máu, chúng tăng dần khả năng tập trung cho bộ óc .Mắt ta tinh hơn, tai ta nghe kỹ hơn ,làm cho ta trở lên tự tin hơn . Nỗi sợ dần bị lép vế , trí óc trở nên nghiện ngập trong cái cảm giác hưng phấn hơn người đó.Cơ thể thúc dục ta rít ga , phóng như bay để andrenin cứ tăng mãi , những con đường nhỏ , những ngách nhở giữa hai xe dần biến thành thử thách mà khi ta vượt qua cơn hưng phấn trở lên gấp bội. Như đám nghiện phê thuốc ,lý trí dần không giữ đc sự tính toán chu đáo ,đó là lúc nguy hiểm thật sự đến . Ta dám vượt qua đèn giao thông , ta đang thách thức luật mà nhiều kẻ tuân theo, giữa lúc đó ta càng phải tập trung vì ta biết ta làm sai và sẽ phải trả giá đắt cho hậu quả có thể đến . Ta quan sát kỹ hơn ,khéo léo hơn, cẩn thận hơn . Nhưng đáng ra cẩn thận nhất là ta không đc làm như vậy. Sự mơ hồ của triết lý hiện ra . Ngay lúc đó cảm nhận được thần chết qua cái lạnh thấm qua da , qua tiếng kêu 'ri ri' liên tục không dứt từ chùm chìa khóa . Tiếng kêu như là sự báo động kéo chúng ta về với lý trí , bỏ qua thú vui mới nhú chết người . Ta giảm ga và cũng nhanh chóng nhận ra cơn hứng phấn và sự tự tin dần thoát ra như mực nước giảm trong bình ,sự thất vọng nhú lên nhưng bị sự tỉnh táo đập tan . Còn sót chút hưng phấn và tấp trung còn sót lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống , đã rất nhiều lần sau những cơn mê sảng tốc độ tôi nhận ra một vài quy luật chung của cuộc sống, cũng rất nhiều lần tôi có những ngộ nhận. N hưng phải nói rằng tôi luôn có dòng suy nghĩ hoạt động mạnh nhất trên những con đường về nhà . Dòng suy nghĩ nhấn chìm tôi cũng chả khác gì con ma tốc độ, tôi đã rẽ vào rất nhiều ngõ để có thêm chút thời gian suy nghĩ trên xe, mà giờ đây khi nhớ lại tôi không chắc là mình có cố tình làm vậy không hay tôi đã quá tập trung mà quên mất đường về nhà . Với nhiều người đi đó đây cho biết đường xá Hà nội , với tôi đi là để suy nghĩ nên tôi rất hay bị lạc. Nhưng từ sau lần lạc đầu tiên tôi đã không lo lắng , vì mỗi khi thấy những chiếc áo có màu đèn giao thông đang bôn ba chở khách hay giao đồ ăn , tôi biết rằng tôi sẽ tìm ra đc làn đường lớn . Đi sau chân của các cậu sinh viên shipper hay những người lao động đang mải mê kiếm tiền, lòng tôi lại bị thấm đẫm bởi cái xôn xao, xối sả của Hà Nội. Những ánh đèn pha sau đỏ hất ngược lại trong nền trời tối lập lèo như ánh ma trơi, khung cảnh trở lên rộng hơn con người trở lên mờ ảo hơn ,Tôi cứ mãi thưởng thức bức tranh cho đến khi phải ghé vào ngõ nhỏ để về trọ . Đôi luc thấy mệt , đôi lúc ngơ ngẩn trong hương vị bức tranh , cũng đôi lúc suy tư với điều đang nghĩ . Tôi đã nghĩ gì khi về đến trọ để rồi lại quên đi trong chốc lát. Ngay mai sẽ lại thế , ngày nào cũng thế nhưng dư vị sẽ mãi chẳng thay đổi . Tôi vẫn sẽ cứ bị hưng phấn , mơ màng , suy tư về dòng xe như dòng nước đang đẩy tôi đến bến bờ nào.
Chỉnh sửa lần cuối: