makelovehn
Yếu sinh lý
Trước hết mình xin giới thiệu sơ về mình, mình sinh năm 1987, đang làm kinh doanh tại nhà. Chồng mình 1985, làm bên công trình cầu đường. VC mình rất thích public nhưng thuộc loại gia đình truyền thống nên ít dám thể hiện. Bình thường mình chỉ ở nhà mặc váy đầm ngủ ko mặc đồ lót. Thỉnh thoảng cũng ko mặc quần lót ra đường, đi picnic chứ chưa dám chụp hình đăng lên diễn đàn.
Mấy tháng nay chồng đi công tác xa, suốt ngày mình ở nhà lên xem mấy bài public của mọi người mà hứng kinh khủng, thèm cảm giác được thả rong con bím khắp nơi như mọi người để chụp ảnh chia sẻ cho mọi người xem. Thậm chí có lúc mình lặng lẽ, âm thầm ko mặc quần lót đi dạo, đến chỗ đông người, lúc đó cảm giác rất thích thú, rất muốn cho mọi người xung quanh biết mình đang ko mặc quần lót, mình đang rất tự do thoải mái nhưng ko dám. hihi. Đôi lúc gió nó tạt ngang qua, váy phấp phơ, nhiều ánh mắt xung quanh nhìn vào, ko biết họ có phát hiện ra bên dưới váy mình trống rỗng, ko có gì che mông, bým ko? Chỉ nghĩ đến đó thôi là lại rạo rực, giữa 2 chân ướt đẫm.
Sáng nay, sau cuộc điện thoại tâm sự với chồng, chồng động viên, khuyến khích mình cứ tự do, thoải mái, cứ sống đúng với bản chất trần trụi sơ khai của con người miễn sao thấy vui và ko làm ảnh hưởng người khác. Vậy nên hôm nay mình lấy hết can đảm, mạo muội sống đúng bản chất trần trụi của con người, chụp vài cái ảnh chia sẻ cùng mọi người xem cho vui. Và sau đây là quá trình lần đầu tiên bước chân vào con đường public của mình với nhiều lạc thú.
Sáng nay sau khi ăn sáng, cafe xong thì mình dự định đi siêu thị mua sắm ít đồ. Và như đã tính toán, mình sẽ mặc váy ngắn,không mặc quần lót. Bữa nay cơ thể sồ sề quá, hi vọng mọi người xem đừng chê quá.
Mình chọn một chiếc váy cực ngắn để dễ dàng chụp ảnh và khoe khoang 1 tí do đi có một mình. Với chiếc váy này thì chỉ cần cúi người hoặc xoay nhẹ là con bím sẽ được soi sáng bởi ánh nắng mặt trời.
lúc này mình đã ở ngoài đường, ngồi xuống cái là bím phơi ra ngoài luôn
lần đầu tiên phơi bím ngoài đường, cảm giác thật khó tả. Đang ngồi banh chân thì có người đi ngang qua lại sợ nên khép chân che chắn. Sau vài lần như vậy thì cảm giác nhơn nhớt bắt đầu ứa ra. Nước nhờn ra ước nhẹp, chảy cả ra ngoài miệng bím, chảy lem cả ra đùi.
Mọi người có thể dễ dàng thấy nước trắng nhầy nhụa
Một lúc sau thì mình vào siêu thị, đi một vòng với cảm giác mát lạnh dưới váy. Siêu thị sáng mới mở cửa mà cũng ko mấy vắng. Mình phải khó khăn lắm mới kiếm được một vị trí để khoe bím mà ko bị phát hiện bởi xung quanh khá nhiều người và cam lắp khắp nơi.
Ngồi xuống lựa đồ như vậy mới thấy được độ ngắn của cái váy. Lúc này mà có người đi qua là đảm bảo ko khó để nhận ra mình ko mặc quần lót và bím phơi ra ngoài.
Lúc này thì giữa 2 đùi mình quá ướt, quá nhớp nháp rồi, sợ loay hoay một lúc nữa sẽ mất kiểm soát, ướt váy lại ko về được nên mình tạm dừng để đi mua đồ và đi về. Vậy chứ lúc ra xe là váy đã ướt một khoảng ở phía sau mông rồi đó.
Do hôm nay đi 1 mình, khó chụp ảnh và ko có chồng theo bảo vệ nên ko chụp được nhiều ảnh chia sẻ cùng mọi người. Mọi người xem nếu ok thì lần sau mình sẽ tiếp tục chụp bộ ảnh khác nhiều ảnh hơn.
Cám ơn mọi người đã theo dõi và chúc tuần mới với mọi điều tốt lành.
Ký tên: Tuyết Hằng
Mấy tháng nay chồng đi công tác xa, suốt ngày mình ở nhà lên xem mấy bài public của mọi người mà hứng kinh khủng, thèm cảm giác được thả rong con bím khắp nơi như mọi người để chụp ảnh chia sẻ cho mọi người xem. Thậm chí có lúc mình lặng lẽ, âm thầm ko mặc quần lót đi dạo, đến chỗ đông người, lúc đó cảm giác rất thích thú, rất muốn cho mọi người xung quanh biết mình đang ko mặc quần lót, mình đang rất tự do thoải mái nhưng ko dám. hihi. Đôi lúc gió nó tạt ngang qua, váy phấp phơ, nhiều ánh mắt xung quanh nhìn vào, ko biết họ có phát hiện ra bên dưới váy mình trống rỗng, ko có gì che mông, bým ko? Chỉ nghĩ đến đó thôi là lại rạo rực, giữa 2 chân ướt đẫm.
Sáng nay, sau cuộc điện thoại tâm sự với chồng, chồng động viên, khuyến khích mình cứ tự do, thoải mái, cứ sống đúng với bản chất trần trụi sơ khai của con người miễn sao thấy vui và ko làm ảnh hưởng người khác. Vậy nên hôm nay mình lấy hết can đảm, mạo muội sống đúng bản chất trần trụi của con người, chụp vài cái ảnh chia sẻ cùng mọi người xem cho vui. Và sau đây là quá trình lần đầu tiên bước chân vào con đường public của mình với nhiều lạc thú.
Sáng nay sau khi ăn sáng, cafe xong thì mình dự định đi siêu thị mua sắm ít đồ. Và như đã tính toán, mình sẽ mặc váy ngắn,không mặc quần lót. Bữa nay cơ thể sồ sề quá, hi vọng mọi người xem đừng chê quá.
Mình chọn một chiếc váy cực ngắn để dễ dàng chụp ảnh và khoe khoang 1 tí do đi có một mình. Với chiếc váy này thì chỉ cần cúi người hoặc xoay nhẹ là con bím sẽ được soi sáng bởi ánh nắng mặt trời.
lúc này mình đã ở ngoài đường, ngồi xuống cái là bím phơi ra ngoài luôn
lần đầu tiên phơi bím ngoài đường, cảm giác thật khó tả. Đang ngồi banh chân thì có người đi ngang qua lại sợ nên khép chân che chắn. Sau vài lần như vậy thì cảm giác nhơn nhớt bắt đầu ứa ra. Nước nhờn ra ước nhẹp, chảy cả ra ngoài miệng bím, chảy lem cả ra đùi.
Mọi người có thể dễ dàng thấy nước trắng nhầy nhụa
Một lúc sau thì mình vào siêu thị, đi một vòng với cảm giác mát lạnh dưới váy. Siêu thị sáng mới mở cửa mà cũng ko mấy vắng. Mình phải khó khăn lắm mới kiếm được một vị trí để khoe bím mà ko bị phát hiện bởi xung quanh khá nhiều người và cam lắp khắp nơi.
Ngồi xuống lựa đồ như vậy mới thấy được độ ngắn của cái váy. Lúc này mà có người đi qua là đảm bảo ko khó để nhận ra mình ko mặc quần lót và bím phơi ra ngoài.
Lúc này thì giữa 2 đùi mình quá ướt, quá nhớp nháp rồi, sợ loay hoay một lúc nữa sẽ mất kiểm soát, ướt váy lại ko về được nên mình tạm dừng để đi mua đồ và đi về. Vậy chứ lúc ra xe là váy đã ướt một khoảng ở phía sau mông rồi đó.
Do hôm nay đi 1 mình, khó chụp ảnh và ko có chồng theo bảo vệ nên ko chụp được nhiều ảnh chia sẻ cùng mọi người. Mọi người xem nếu ok thì lần sau mình sẽ tiếp tục chụp bộ ảnh khác nhiều ảnh hơn.
Cám ơn mọi người đã theo dõi và chúc tuần mới với mọi điều tốt lành.
Ký tên: Tuyết Hằng