Sức mạnh của tưởng tượng là không thể phủ nhận, nó từ xưa là động lực của phát triển.Ngày nay,trong chúng ta nó là thức ăn tinh thần , nó xóa nhòa đi cuộc sống đáng chán của con người bằng việc hình dung ra một thực tại khác .Bất kể khi nào chúng ta thấy nhàm chán, thấy tốn thời gian , thấy bất lực chúng ta lại tưởng tưởng . Nhưng với tôi nó lại bắt đầu tệ hơn , trí tưởng tượng của tôi giờ quá khó để kiểm soát .Tôi biết điều này bởi những người xung quanh thường phản ánh tôi là một người thơ thẩn , rnwgf những lúc rảnh rỗi trông tôi ngơ ngác như kẻ vô hồn . Tôi cũng có thể tự cảm nhận điều này ,tôi hay mắc nhiều nỗi trong công việc , nhiều nỗi nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến người khác ,cuối cùng cảm giác có lỗi và tự trách mới có thể kéo tôi lại sự tập trung . Tại sao lại thế ,tại sao tôi không thể khống chế đc nó , nó ở đó và rình mò chờ đợi những cơ hội thích hợp để cất tiếng, tiếng nói đôi khi làm tôi ngỡ ngãng vì khác với dòng suy nghĩ của tôi. Con quái vật tưởng tượng của tôi trốn trong vô thức bao la rộng lớn .Nó có thể hoạt động âm thầm nhưng rất mạnh mẽ , nó thu lấy hết năng lượng của não bộ , làm cho dòng ý thức trở lên yếu hơn . Chính vì nó mà vô thức trong tôi mạnh hơn bình thường , vô thức như phủ nhận sự tồn tại của ý thức .Dòng ý thức trở lên yếu kém làm tôi trở lên ngơ ngác. Quay ngược lại quá khứ , tôi đã làm gì ? Có quá nhiều thứ tôi đã làm với não bộ từ khi biết về freud ,tôi đã đập tan nhiều xiềng xích trói buộc tâm thần ' những thứ xuất phát từ phần lớn tuổi thơ và các giáo điều ' . Để tôi nói rõ hơn dù có chút tệ, tôi trước kia cảm thấy mình là một tk tệ hại khi thủ dâm xong hay cảm thấy kinh sợ bởi các cảnh máu me .Nhưng khi đọc freud ,tôi biết đó là do vô thức của tôi , những cơn mơ là tiếng gọi của vô thức . Tôi đã tập luyện để đánh tan đi các xiềng xích của đạo đức ,tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và tự do hơn . Để cho tinh thần không ngừng lớn mạnh có lúc tôi trao dồi trí tưởng tượng ,bằng cách đọc sách , bằng cách chú ý quan sát từng chi tiết nhỏ của cuộc sống . Sống lúc đó thật thú vị, ta biết có một thứ trong ta lớn mạnh , mỗi sáng sớm trong cơn ngủ còn mê man ,nó cho ta một giấc mơ ' giấc mơ mà ta biết ta đang mơ, ở đó ta có thể tưởng tượng ra mọi thứ ,ta còn hơn cả một vị thần ở đó 'hay có những hôm nó gửi cho chúng ta các giấc mơ ngắn ' các giấc mơ tầm 5 phút mà trải nhiệm trong đó như là 2 tiếng , chỉ trong 20 phút ngắn ngủi ta đã mơ 4 giấc ,4 giấc mơ dài 8 tiếng để rooif thức dậy mà không chút khù khờ nào'. Trí tưởng tượng có lẽ lúc đó đã tự làm phong phú chính bản thân nó. Nhưng giờ thì làm sao để hạn chế nó đây , nó giờ đây mạnh đến nỗi khi tôi đang nói chuyện bình thường .Nó chợt nhảy ra nói cho ta về quan điểm của nó về người mà ta đang nói chuyện cùng .Rốt cuộc nó hay ta mới chính là bản thân tôi , có phải tôi chỉ là tấm bia đối đáp bên ngoài , còn nó mới thật sự là con người tôi. Nếu thể tôi sẵn sàng nhường lại thân xác cho nó , khốn nạn nỗi tính nết nó như trẻ con , thích đến thì đến , thích đi thì đi .Nó chỉ thích những điều thú vị mà thôi,còn những thứ còn lại nó vứt cho tôi . Ddịt mẹ sống thế cũng vui thôi , tôi sẽ chả bao giờ thấy nhàm chán cả nhưng vì nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nên tôi buộc phải bắt đầu rèn luyện sự tập trung từ bây giờ .Nhưng làm thể nào , làm cách nào ,tôi còn chả biết nữa ! Có thằng nào như tao không !DM