Ngay trong thời ông Phật còn tại thế đã có người học nhiều chữ, giỏi tranh luận đến để hỏi ông Phật là thế sao lúc thì ông nó Không có cái chết, lúc thì ông nói có cái chết, lúc thì ông nói có cái không, lúc thì ông nói không có cũng không không ông giải thích được k? Ông Phật không trả lời ngay vào câu hỏi mà ông chỉ mỉm cười, thở nhẹ. Ông Phật hỏi lại ông kia là nếu tôi trả lời được câu hỏi của ông thì ông có thoát khổ không, hay ông lại nghĩ ra nhiều câu khó khác để hỏi vặn lại tôi. Tất cả những giáo lý tôi chiêm nghiệm và hướng dẫn đều phù hợp căn cơ từng người, trong hoàn cảnh cụ thể họ đang khổ đau, tôi hướng dẫn họ ứng dụng chữ Không để họ vơi bớt khổ đau và không kẹt vào khổ đau, chứ tôi không muốn các ông lại kẹt ngay vào lời hướng dẫn tính Không của tôi mà phiếm bàn, lý luận rồi gây khổ đau và khó chịu cho nhau. Vậy là 1 phần của chữ Không đó ạ