Cà Chớn
中国
Tao thấy thật hài hước khi nhìn đàn chó me tây sủa về việc đưa tiếng TQ vào giáo dục trẻ em cùng với một số thứ tiếng khác. Thực ra với bọn me tây, mọi thứ làm bố Mẽo buồn sẽ làm chúng bứt rứt khó chịu. Thứ tình cảm của chúng với bố Mẽo chỉ thấy ở loài chó. Nhưng chúng còn trung thành hơn cả chó, vì chó chỉ trung thành với ai cho chúng nó ăn.
Me tây thì cứ thấy cứt Mẽo là thơm.
Việc học sinh học chữ Hán thực ra là không tốt cho TQ chứ không phải là tốt, nhưng me tây lo lắng. Tại sao?
Vì khi đã biết chữ Hán, trẻ sẽ đọc được sử, đọc được văn chương cha ông, sẽ có kiến thức văn hóa tốt hơn, và lúc đó TQ sẽ chịu sự cạnh tranh từ một láng giềng mạnh hơn.
Cả Hàn cả Nhật, hai nước lớn láng giềng TQ đều cho học sinh học chữ Hán. Và cũng nhờ thế mà họ mới giàu mạnh.
Còn bây giờ, duồn nhân nói tiếng Tàu giọng Nghệ mà mù chữ. Nên trí thức đông lào rất kém.
Tuyệt đại đa số từ vựng tiếng duồn là gốc Hán, chỉ phiên âm rồi nói trệu trạo đi mà thôi. Ngôn ngữ là một khoa học mà theo góc nhìn nào đó chính là 1 dạng Toán. Muốn có từ mới, phải có tư tưởng, không thể khác. Chỉ có dân tộc mạnh mới tạo được từ điển. Ví dụ: hầu hết từ trong ngành computer là tiếng Anh, đơn giản do người Mỹ đi đầu trong ngành này, họ nghĩ ra email, internet, IP, OS,… nên dân tộc khác buộc phải theo. Dân tộc kém cỏi về khoa học sẽ không có từ điển, nên phải vay mượn.
Duồn nhân dùng từ điển TQ, nhưng mù chữ, nên nói như máy. Tao đảm bảo hỏi 100 thằng duồn, không thằng nào giải thích được chữ Nhẫn là gì. Chúng chỉ hiểu đại khái là nhịn, chịu đựng. Nhưng nếu hiểu chữ TQ, chúng sẽ biết chữ Nhẫn tạo ra từ chữ Đao trên chữ Tâm. Một hình ảnh rất đầy đủ trọn vẹn và có tư tưởng, có triết lý rõ ràng.
Rồi ngay cả chữ Đao đó cũng có những tư tưởng đi kèm, chữ Tâm cũng vậy.
Thế nên học chữ Hán là học chữ Việt ở mức độ chuyên sâu, là học đạo đức, học làm người.
Không thể coi tiếng TQ là ngoại ngữ, mà phải đi đến bước coi nó chính là gốc rễ của tiếng Duồn
Chỉ khi đó mới chấn hưng dân khí được. Vì không có ngôn ngữ tốt cũng như làm việc không có công cụ, như họa sỹ không có bút vẽ, như thợ xây không có cây bay, như nông dân không có hạt giống — không thể làm gì được.
Me tây thì cứ thấy cứt Mẽo là thơm.
Việc học sinh học chữ Hán thực ra là không tốt cho TQ chứ không phải là tốt, nhưng me tây lo lắng. Tại sao?
Vì khi đã biết chữ Hán, trẻ sẽ đọc được sử, đọc được văn chương cha ông, sẽ có kiến thức văn hóa tốt hơn, và lúc đó TQ sẽ chịu sự cạnh tranh từ một láng giềng mạnh hơn.
Cả Hàn cả Nhật, hai nước lớn láng giềng TQ đều cho học sinh học chữ Hán. Và cũng nhờ thế mà họ mới giàu mạnh.
Còn bây giờ, duồn nhân nói tiếng Tàu giọng Nghệ mà mù chữ. Nên trí thức đông lào rất kém.
Tuyệt đại đa số từ vựng tiếng duồn là gốc Hán, chỉ phiên âm rồi nói trệu trạo đi mà thôi. Ngôn ngữ là một khoa học mà theo góc nhìn nào đó chính là 1 dạng Toán. Muốn có từ mới, phải có tư tưởng, không thể khác. Chỉ có dân tộc mạnh mới tạo được từ điển. Ví dụ: hầu hết từ trong ngành computer là tiếng Anh, đơn giản do người Mỹ đi đầu trong ngành này, họ nghĩ ra email, internet, IP, OS,… nên dân tộc khác buộc phải theo. Dân tộc kém cỏi về khoa học sẽ không có từ điển, nên phải vay mượn.
Duồn nhân dùng từ điển TQ, nhưng mù chữ, nên nói như máy. Tao đảm bảo hỏi 100 thằng duồn, không thằng nào giải thích được chữ Nhẫn là gì. Chúng chỉ hiểu đại khái là nhịn, chịu đựng. Nhưng nếu hiểu chữ TQ, chúng sẽ biết chữ Nhẫn tạo ra từ chữ Đao trên chữ Tâm. Một hình ảnh rất đầy đủ trọn vẹn và có tư tưởng, có triết lý rõ ràng.
Rồi ngay cả chữ Đao đó cũng có những tư tưởng đi kèm, chữ Tâm cũng vậy.
Thế nên học chữ Hán là học chữ Việt ở mức độ chuyên sâu, là học đạo đức, học làm người.
Không thể coi tiếng TQ là ngoại ngữ, mà phải đi đến bước coi nó chính là gốc rễ của tiếng Duồn
Chỉ khi đó mới chấn hưng dân khí được. Vì không có ngôn ngữ tốt cũng như làm việc không có công cụ, như họa sỹ không có bút vẽ, như thợ xây không có cây bay, như nông dân không có hạt giống — không thể làm gì được.