Một cảm xúc đặc biệt nhem nhóm lên từ tính vị kỷ của bản thân ,như bao nỗi hận của kẻ nghèo với kẻ giàu ,bao bực tức của kẻ khôn với kẻ ngốc .Một nỗi ấm ức như thế quá thường thấy trong xã hội khi người ta bắt đầu cho rằng ' bản thân mình phải có địa vị cao hơn so với tên ngốc kia ' .Ta bắt đầu đi so sánh và khi đó các suy nghĩ tăm tối hiện nên .Chỉ có những kẻ đủ từng trải mới có thể nhìn thấu đc vấn đề bị che lấp trước hết bởi bao thứ tai hại phá hủy sự kiên tính ' như phật giáo nói rằng chính sự tham lam làm chúng ta đau khổ mà sinh ra uất hận ,kito giáo nói rằng chúng ta không nên có suy nghĩ tăm tối như thế .Hay những kẻ cứ tự nhận mình là chưa đủ giỏi chưa đủ tốt ,cốt chỉ để khoe mẽ cái tính khiêm tốn tự xưng ' .Những kẻ đó lên đc gọi là những kẻ yếu đuối ,chỉ làm cản trở con đường của những người tìm lẽ sống .Để làm tiêu biến nỗi uất hận ' xuất phát từ những tư tưởng chống đối ' hoặc là ta tuân theo những kẻ kia hoặc là ta phải hiểu rõ địa vị và giá trị của mình .Dù nó có làm tổn thương bản thân vì một sự thật có những người giá trị quá nhỏ bé . Đừng động đến sự mơ tưởng ,sự tưởng tượng ' thường thì nó mang đến các giá trị giả tạo ' .Nhưng cứ mãi đến bây giờ ,ngưòi ta hay nghĩ nỗi uất hận như một sự mơ tưởng ,như những câu chuyện với mô tuýp ' đừng khinh sinh viên nghèo ', ' chủ tịch giả vờ và cái kết' hay như câu hát Phú Lê .Có lẽ thế mà cái chí ngày nay bị biến dạng méo mó .Tôi còn từng nghĩ rằng chính sự suy nghĩ này đã tạo nên sự quan trọng thái quá sắc đẹp ' một cảm tưởng được tiêm vào đầu thế hệ trẻ về một vẻ đẹp mảnh mai với sống mũi cao thể hiện 1 ý chí quyết tâm đi theo một ánh nhìn sắc lẹn ' . Một vẻ đẹp hận thù ,cool ngầu nhưng theo tôi đây chỉ là sự suy đồi ' một vẻ đẹp suy đồi ' .Nỗi uất hận của tôi không phải thế ,tôi thích triết học nên tôi cho rằng các lỗi suy nghĩ của con người tạo nên con người đó ,đây là thứ đi ngược lại với con đường của tôi, tôi thích sự thú vị .Sự thú vị không nên bị giam cầm trong một nối suy nghĩ ,vậy nên tôi luôn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên .câu chuyện bắt đầu khi tôi đến chơi nhà người bạn ,mẹ người này nói với tôi rằng suy nghĩ giống như trẻ con bao giờ mới lớn .Tôi bỏ ngoài tai vì với những cô từng là tiểu thư này ,cuộc sống với họ là màu hồng và họ cũng chả có suy nghĩ gì sâu sắc .Nhưng bố của ngưòi bạn tôi thì khác ,ngay từ khi nhìn vào ánh mắt tôi biết mình chỉ là một kẻ non nớt so với ông ,thói ranh ma như là mùi hương đặc trưng mà vô thức của tôi có thể ngửi đc . Bất giác hiểu đc phải tôn trọng con ngưòi này ,bất giác lại khinh thường con ngưòi này như cách tôi ngầm khinh thường tk bạn ' một kẻ đc dạy dỗ rằng phải có 'gu 'cuộc sống ' .Thì ra bố mẹ đã tiêm cho hắn về một nối suy nghĩ như vậy ' phải có một yêu cầu cao về cuộc sống thì cuộc sống sẽ đc như ý '. Tôi kéo vô thức khỏi sự hoảng sợ ' haha sợ gì chứ ,chung quy lại có lẽ bọn họ còn chả hiểu cuộc sống hơn người ,bởi vì bọn họ chỉ là những kẻ đầu cơ '.Nhưng sư đầu cơ mang đến giá trọ vật chất này là thứ tôi không thể chống lại ,bởi trong cái VN này ai cũng thế .Người ta thích đi con đường thành công chứ không phảo thú vị .Bất giác cảm giác hưng phấn nổi lên trong tôi ,tôi đã làm rõ thêm con đường của mình ' sự đầu cơ của bố mẹ hắn đã đem đến giá trị động lực cho hắn ' nhưng tôi sẽ không thua hắn .Ganh đua hắn là động lưc ,một động lực tích cự để vượt qua các ' mono no aware' thứ mà tôi muốn gặp nhiều hành trình của mình .Chung quy lại nếu không đc như hắn tôi sẽ phá hủy hắn ,phá hủy cái thứ đầu cơ và cũng sẵn phá hủy luôn cái mà tôi gọi là 'vẻ đẹp suy đồi ' .Tôi sẽ có một bài viết chi tiết về vẻ đẹp suy đồi .Ai có nỗi buồn bực cứ viết vào đây nhé .Chung quy lại nôic bực dọc dễ quên đi bởi trò chuyện .Các bạn đánh giá cũng đc không đánh giá cũng đc tôi rất mong các suy nghĩ của những ngưòi mang nỗi uất hận tâm sự .