Những kẻ xuất chúng là đầu sách giải đáp tại sao người ở vùng này lại giỏi hơn người ở vùng khác. Chúng mày nên đọc để biết tại sao vn lại có những mặt hạn chế. Nếu xét về địa chính trị, tài nguyên thì VNCH có thừa sức để trở thành 1 Hàn quốc thậm chí còn mạnh hơn.
--> Câu trả lời cho câu hỏi trên là đéo bao giờ, vấn đề nằm ở con người.
Về con người
Một đội bóng mạnh là đội bóng có tính kỷ luật và cá nhân kiệt suất, tương tự một quân đội mạnh phải là quân đội kỷ luật, khí tài hiện đại và nguyên soái tài ba. Một đất nước cũng vậy, xuyên suốt chế độ VNCH các đời tổng thống mặc dù được ăn học đầy đủ, nhưng đều chỉ là bù nhìn cho Mỹ. Vấn nạn gia đình trị, dùng người thân quen nhồi nhét vào chính quyền cho thấy Diệm, Nhu và các tướng lĩnh sau này chỉ là những con rối chính trị. Không thể có một cá nhân, cho dù độc tài, lại xuất sắc quật khởi được như Park Chung Hee.
Phải nói Nhật Hàn chúng nó có một tố chất hoàn toàn vượt trội Việt Nam, đó là tính kỷ luật. Nơi mà người lao động coi công ty là nhà, công việc là trách nhiệm sứ mệnh. Còn bản chất dân VN như tao nói trong cuốn sách trên, là tinh ranh khôn lỏi, có hơi hướng thằng Tàu, sáng tai họ điếc tai cày, nhưng hở ra là đớp. Đúng kiểu trâu chậm uống nước đục, đớp đã, đúng sai kệ mẹ, hạ hồi phân giải.
Về Địa chính trị
Trước 1950, Mỹ khá thờ ơ với vùng ĐNÁ, tuy nhiên chiến lược vành đai Thái Bình Dương đã làm thay đổi quan điểm. Mỹ làm mọi cách để thỏa thuận cùng Anh để hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. Từ ngay lúc đó, Mỹ đã nung nấu xây dựng một hàm đội hùng mạnh tại Cam Ranh, tấn công và phòng thủ toàn bộ Thái Bình Dương nhằm kềm tỏa TQ, thay vì sử dụng căn cứ từ Thái Lan, Philippines ...
Vì thế dựng lên những đời tổng thống bù nhìn là cách làm tối ưu nhất, chẳng thế mà khi anh em Diệm Nhu khi có thái độ bật lại, thì ngay lập tức bị xử. lập ra bù nhìn về chính trị, vậy Mỹ có bơm tiền vào để phát triển hạ tầng, cho miền Nam kinh tế khởi sắc?
Câu trả lời là có, nhưng ở một mức độ nhất định, vì thời điểm đó ưu tiên số 1 của Mỹ là ngăn chặn làn sóng XHCN làn tràn xuống khắp ĐNÁ. Ngoài ra việc TQ liên tục buff cho Miền Bắc ma sát với Miền Nam cũng tạo ra bất ổn chính trị còn căng thẳng hơn Triều Tiên vs Hàn bây giờ.
Về nền kinh tế
Hòn Ngọc Viễn đông có nền kinh tế khởi sắc bậc nhất khu vực, không thể không nhắc đến công lao của người Hoa di dân. Nguồn lao động này chính là lực lượng sản xuất có trình độ cao nhất, thậm chí không ít gia tộc bây giờ vẫn còn gốc gác từ thời điểm di cư sang.
Nếu VNCH được độc lập riêng như Hàn, thì hơi hướng phát triển sẽ theo con đường Malaysia, trong đó người Hoa thiểu số sẽ nắm nền kinh tế, thậm chí len lỏi vào hệ thống chính trị.
Tàu sản vừa buff cho miền Bắc vừa thực hiện chính sách kiểm soát nền kinh tế phía Nam tương tự như Malay, Sing chứ không đời nào ngồi yên nhìn 1 Hàn Quốc thứ 2 quật khởi.
Tóm lại, sẽ rất khó cho viễn cảnh một miền Nam khởi sắc như Nam Hàn.
--> Câu trả lời cho câu hỏi trên là đéo bao giờ, vấn đề nằm ở con người.
Về con người
Một đội bóng mạnh là đội bóng có tính kỷ luật và cá nhân kiệt suất, tương tự một quân đội mạnh phải là quân đội kỷ luật, khí tài hiện đại và nguyên soái tài ba. Một đất nước cũng vậy, xuyên suốt chế độ VNCH các đời tổng thống mặc dù được ăn học đầy đủ, nhưng đều chỉ là bù nhìn cho Mỹ. Vấn nạn gia đình trị, dùng người thân quen nhồi nhét vào chính quyền cho thấy Diệm, Nhu và các tướng lĩnh sau này chỉ là những con rối chính trị. Không thể có một cá nhân, cho dù độc tài, lại xuất sắc quật khởi được như Park Chung Hee.
Phải nói Nhật Hàn chúng nó có một tố chất hoàn toàn vượt trội Việt Nam, đó là tính kỷ luật. Nơi mà người lao động coi công ty là nhà, công việc là trách nhiệm sứ mệnh. Còn bản chất dân VN như tao nói trong cuốn sách trên, là tinh ranh khôn lỏi, có hơi hướng thằng Tàu, sáng tai họ điếc tai cày, nhưng hở ra là đớp. Đúng kiểu trâu chậm uống nước đục, đớp đã, đúng sai kệ mẹ, hạ hồi phân giải.
Về Địa chính trị
Trước 1950, Mỹ khá thờ ơ với vùng ĐNÁ, tuy nhiên chiến lược vành đai Thái Bình Dương đã làm thay đổi quan điểm. Mỹ làm mọi cách để thỏa thuận cùng Anh để hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương. Từ ngay lúc đó, Mỹ đã nung nấu xây dựng một hàm đội hùng mạnh tại Cam Ranh, tấn công và phòng thủ toàn bộ Thái Bình Dương nhằm kềm tỏa TQ, thay vì sử dụng căn cứ từ Thái Lan, Philippines ...
Vì thế dựng lên những đời tổng thống bù nhìn là cách làm tối ưu nhất, chẳng thế mà khi anh em Diệm Nhu khi có thái độ bật lại, thì ngay lập tức bị xử. lập ra bù nhìn về chính trị, vậy Mỹ có bơm tiền vào để phát triển hạ tầng, cho miền Nam kinh tế khởi sắc?
Câu trả lời là có, nhưng ở một mức độ nhất định, vì thời điểm đó ưu tiên số 1 của Mỹ là ngăn chặn làn sóng XHCN làn tràn xuống khắp ĐNÁ. Ngoài ra việc TQ liên tục buff cho Miền Bắc ma sát với Miền Nam cũng tạo ra bất ổn chính trị còn căng thẳng hơn Triều Tiên vs Hàn bây giờ.
Về nền kinh tế
Hòn Ngọc Viễn đông có nền kinh tế khởi sắc bậc nhất khu vực, không thể không nhắc đến công lao của người Hoa di dân. Nguồn lao động này chính là lực lượng sản xuất có trình độ cao nhất, thậm chí không ít gia tộc bây giờ vẫn còn gốc gác từ thời điểm di cư sang.
Nếu VNCH được độc lập riêng như Hàn, thì hơi hướng phát triển sẽ theo con đường Malaysia, trong đó người Hoa thiểu số sẽ nắm nền kinh tế, thậm chí len lỏi vào hệ thống chính trị.
Tàu sản vừa buff cho miền Bắc vừa thực hiện chính sách kiểm soát nền kinh tế phía Nam tương tự như Malay, Sing chứ không đời nào ngồi yên nhìn 1 Hàn Quốc thứ 2 quật khởi.
Tóm lại, sẽ rất khó cho viễn cảnh một miền Nam khởi sắc như Nam Hàn.