Có những ngày tôi để cho nỗi buồn lên ngôi vì những thất vọng ,chán nản mà cuộc sống mang lại cho tôi .Cứ để nó như thế ,trong tâm trạng thế ,không thèm nghe lời khuyên động viên của ai cả những lúc như thế tôi mới cảm nhận là chính tôi .Có lẽ con người tôi là thế ,từ bé đến giờ tôi đã luôn được dạy phải nỗ lực và phấn đấu ,chưa từng nghi ngờ điều đó .Tôi đã học cách đè nén cảm xúc ,phải nói rằng rất ít thứ có thể làm cho tôi mất bình tĩnh như đôi khi người ta bao tôi giống kẻ ngu ngơ .Tôi đè nén bực tưc ,dục vọng bằng cách hoạt động thể chất ,chạy cho đến khi cơ thể mệt nhoài ,về nhà trong sự mệt mỏi và đau đớn của cơ thể .Điều đó cũng tốt vì đau đớn giúp bản thân tập trung hơn .Chỉ là khi bạn đã đè nén quá nhiều bạn nhận ra nó có phải là bạn không ? Đôi khi tôi tự hỏi chúng ta liệu có giống nhau không ,cuộc sống này tao cho chúng ta quá nhiều quy tắc ,buộc ta phải tuân theo và bảo chúng ta răng đó là văn minh là tiến bộ ,tôi nghi ngờ điều đó .Nhưng có một điều tôi còn nghi ngờ hơn đó là nếu chúng ta sống như thế ,có nói quá không khi cho rằng chúng ta đang tự đánh mất bản thân nhưng bản thân chúng ta là cái gì 'cứ như thể chúng ta hiểu rõ nó vậy' .Tôi thấy bao nhiêu người giàu chạy theo những mong muốn bất chấp các quy tắc xã hội ,họ bỏ qua và chẳng thèm đếm xỉa gì đến ,thì ra đạo đức là dành cho những kẻ nghèo chúng ta ,làm cho chúng ta ngoan ngoãn .tôi từng được nghe một câu nói 'một con người được hình thành trong 5 năm đầu dạy dỗ 'nhưng có lẽ nó phải là 'một con người được hình thành từ số tài sản anh ta được thừa kế ' .Nhiều người bảo tôi có suy nghĩ có tiêu cực rằng cuộc sống phải tích cực lên nhưng có quá đáng không nếu tôi nghi ngờ lên tư tưởng tích cực này cũng đc xã hội tạo ra để văt kiệt và cũng làm chúng ta ngoan ngoãn hơn.Trong dòng suy nghĩ kiểu này tôi cảm thấy chán nản vì điều gì tôi cũng đem ra nghi ngờ ,đôi khi tôi tìm vài người để cho tôi lời khuyên ,những người mà tôi cảm tưởng như họ trải qua nhiều hơn tôi nhưng rồi những thứ họ khuyên quá chung chúng ,quá đơn điệu dường như họ không hiểu tâm trạng của tôi ,hơn nữa họ đưa ra lời khuyên như kẻ bề trên điều đó làm tôi khó chịu .Tôi nhớ lại 1 bài dao cổ trung quốc từng được nghe ,tôi không nhớ rõ nhưng nghĩa của nó là
"Đắc đạo ở tuổi xế chiều ,có gì đâu mà tự hào
Lấy cái bản thân của hiện tại để đi so sánh với người trẻ
Vậy lên lời nói dù nghiêm, nhưng không khuyên được người'
Dòng suy nghĩ cứ bầy nhầy và trí tưởng tượng đều không thể kiểm soát được ,nó làm phiền tôi và đôi khi tôi ước mình không có thời gian rảnh để viết như này .tôi đang lạc lối ,có lẽ nỗi buồn mới chính là bản chất của tôi ,của số phận tôi .Có những lúc tôi đi cùng đám bạn bè đi đây đi đó ,sống cái cảm giác hết mình với tuổi trẻ nhưng luôn có gì đó trong tôi bảo rằng nó đáng ra không thế ,rằng tôi đang trốn tránh 1 điều gì đó giống như 1 câu phương ngôn la mã .đời người là giấc mộng ngắn ngủi chứ không phải sự vui sướng, bồng bột của tuổi niên thiếu. Tôi chỉ có một thói quen mà tôi yêu quý ,đó là đọc sách ,đọc tất cả và đôi khi ở đó tôi thấy những người như mình trong dòng chảy văn học cổ điển ,họ ở đó ,dù có thật hay không ,dù đã chết hay chỉ là những tư tưởng của tác giả thì nó vẫn ở đó như một sự an ủi dành cho tôi .tôi biết rằng cuộc sống rồi cũng sẽ tiếp diễn và rằng tôi vẫn phải học cách thích nghi , động viên để bản thân phấn đấu nhưng đã có một thứ khác trong tôi .Một con người khác , người này nói với tôi rằng 'mày phải luôn tự vấn bản thân ,rằng con người mày muốn theo đuổi điều gì ,phải chọn điều gì 'những thứ trong bản thân'hay 'những ước mơ to lớn nóng bỏng kia '
"Đắc đạo ở tuổi xế chiều ,có gì đâu mà tự hào
Lấy cái bản thân của hiện tại để đi so sánh với người trẻ
Vậy lên lời nói dù nghiêm, nhưng không khuyên được người'
Dòng suy nghĩ cứ bầy nhầy và trí tưởng tượng đều không thể kiểm soát được ,nó làm phiền tôi và đôi khi tôi ước mình không có thời gian rảnh để viết như này .tôi đang lạc lối ,có lẽ nỗi buồn mới chính là bản chất của tôi ,của số phận tôi .Có những lúc tôi đi cùng đám bạn bè đi đây đi đó ,sống cái cảm giác hết mình với tuổi trẻ nhưng luôn có gì đó trong tôi bảo rằng nó đáng ra không thế ,rằng tôi đang trốn tránh 1 điều gì đó giống như 1 câu phương ngôn la mã .đời người là giấc mộng ngắn ngủi chứ không phải sự vui sướng, bồng bột của tuổi niên thiếu. Tôi chỉ có một thói quen mà tôi yêu quý ,đó là đọc sách ,đọc tất cả và đôi khi ở đó tôi thấy những người như mình trong dòng chảy văn học cổ điển ,họ ở đó ,dù có thật hay không ,dù đã chết hay chỉ là những tư tưởng của tác giả thì nó vẫn ở đó như một sự an ủi dành cho tôi .tôi biết rằng cuộc sống rồi cũng sẽ tiếp diễn và rằng tôi vẫn phải học cách thích nghi , động viên để bản thân phấn đấu nhưng đã có một thứ khác trong tôi .Một con người khác , người này nói với tôi rằng 'mày phải luôn tự vấn bản thân ,rằng con người mày muốn theo đuổi điều gì ,phải chọn điều gì 'những thứ trong bản thân'hay 'những ước mơ to lớn nóng bỏng kia '