Tại sao Phật, Đạo, Chúa, đều khuyên con người sống chánh niệm?
“Quá khứ ảo ảnh, tương lai ảo ảnh, hiện tại chân thật.”
“Anh em đừng lo nghĩ ngày mai. Ngày mai cứ để mai lo. Ngày nào có cái khổ ngày ấy”
Sư Minh Tuệ gần như chánh niệm 24h, nên chọn lối sống giản đơn, khất thực.
Tao cũng thử 1 vài ngày gần đây và rút ra
- Ngày đầu khó khăn vì suy nghĩ lao xao nhiều. T cố kìm nén nhưng kiểu n từ vô thức vẫn chạy ra. Khi chơi thể thao, làm việc chân tay nhẹ nhàng, ngủ, mới thực sự tập trung
- Những ngày tiếp theo suy nghĩ bớt dần. Chỉ khi ngồi 1m mới hay nghĩ. Chịu khó đi bộ ngắm trời mây, ngửi mùi cây cỏ, mới dễ chánh niệm
- Đôi lúc đang nghĩ t sực nhận ra, định hình mình ở đây và bây giờ, mới dứt được nghĩ
- Năng suất công việc của t giảm. T làm công ăn lương, có quy trình nên phải nhớ quy trình và deal khách hàng. Nếu t làm chủ phải tính toán hơn nữa. Càng làm to, kiếm nhiều, phụ thuộc nhiều càng khó chánh niệm
- Chánh niệm k chán như tưởng tượng, ngược lại rất dễ chịu vì nhẹ lòng. Giống như đang hưởng thụ. Khi chánh niệm k có ham muốn gì hơn.
- Đôi khi những người quanh m lo toan thì m cũng bị lo theo họ. Kiểu ngồi nói chuyện mấy câu họ đã nhắc về tiền bạc, công việc, nhà xe, đâm ra m lại tính toán. T cố gắng gợi họ về hiện tại kiểu gọt hoa quả thì t bảo hoa quả tươi nhỉ, thế họ lại nói giờ hoa quả ngâm tẩm thuốc với TQ hại VN, đm ngta đầu lúc nào cx lao xao suy nghĩ del sống hiện tại dc
- Những ngươid khuyết tật thường chánh niệm. T chơi thể thao với thằng bị thiểu năng n k nói được nhưng cảm nhận n chỉ biết mỗi hiện tại. Một ông bị bỏng mặt đầu óc bình thường nhưng kiểu gia đình bao bọc kp lo toan nên cũng chánh niệm. Chơi cùng họ vô tư, thoải mái
- Càng đọc nhiều, viết nhiều, nói nhiều, nghe nhiều, càng khó chánh niệm. Khi đọc viết nghe nói não p xử lý ngôn từ. Thành ra khi nhàn rỗi ngôn từ lại lao xao lên, t gọi đây là quán tính suy nghĩ. Nên dùng mxh t bỏ qua chữ chỉ xem hình, xem youtube tắt tiếng hoặc xem mấy kênh k lời kiểu lý tử thất, ẩm thực mẹ làm, xem ngta làm gì chứ k nghe ní nuận. Tốt nhất k dùng mạng xh nhưng t còn công việc với lâu lâu hết cái giải trí
- Ở gần thiên nhiên dễ chánh niệm vì thiên nhiên có nhiều cái ngắm nhìn nghe ngửi chạm. Ở city thì khó vì ngoài phòng trọ ra thì ở đường nhiều cái khiến m ức chế. Đi lại di chuyển cũng p tính toán xử lý.
- t viết những dòng này cx là thoát cõi chánh niệm. Viết xong up bài t thèm check cũng mất chánh niệm. Nên sau t hạn chế viết có j tụi m tham khảo
“Quá khứ ảo ảnh, tương lai ảo ảnh, hiện tại chân thật.”
“Anh em đừng lo nghĩ ngày mai. Ngày mai cứ để mai lo. Ngày nào có cái khổ ngày ấy”
Sư Minh Tuệ gần như chánh niệm 24h, nên chọn lối sống giản đơn, khất thực.
Tao cũng thử 1 vài ngày gần đây và rút ra
- Ngày đầu khó khăn vì suy nghĩ lao xao nhiều. T cố kìm nén nhưng kiểu n từ vô thức vẫn chạy ra. Khi chơi thể thao, làm việc chân tay nhẹ nhàng, ngủ, mới thực sự tập trung
- Những ngày tiếp theo suy nghĩ bớt dần. Chỉ khi ngồi 1m mới hay nghĩ. Chịu khó đi bộ ngắm trời mây, ngửi mùi cây cỏ, mới dễ chánh niệm
- Đôi lúc đang nghĩ t sực nhận ra, định hình mình ở đây và bây giờ, mới dứt được nghĩ
- Năng suất công việc của t giảm. T làm công ăn lương, có quy trình nên phải nhớ quy trình và deal khách hàng. Nếu t làm chủ phải tính toán hơn nữa. Càng làm to, kiếm nhiều, phụ thuộc nhiều càng khó chánh niệm
- Chánh niệm k chán như tưởng tượng, ngược lại rất dễ chịu vì nhẹ lòng. Giống như đang hưởng thụ. Khi chánh niệm k có ham muốn gì hơn.
- Đôi khi những người quanh m lo toan thì m cũng bị lo theo họ. Kiểu ngồi nói chuyện mấy câu họ đã nhắc về tiền bạc, công việc, nhà xe, đâm ra m lại tính toán. T cố gắng gợi họ về hiện tại kiểu gọt hoa quả thì t bảo hoa quả tươi nhỉ, thế họ lại nói giờ hoa quả ngâm tẩm thuốc với TQ hại VN, đm ngta đầu lúc nào cx lao xao suy nghĩ del sống hiện tại dc
- Những ngươid khuyết tật thường chánh niệm. T chơi thể thao với thằng bị thiểu năng n k nói được nhưng cảm nhận n chỉ biết mỗi hiện tại. Một ông bị bỏng mặt đầu óc bình thường nhưng kiểu gia đình bao bọc kp lo toan nên cũng chánh niệm. Chơi cùng họ vô tư, thoải mái
- Càng đọc nhiều, viết nhiều, nói nhiều, nghe nhiều, càng khó chánh niệm. Khi đọc viết nghe nói não p xử lý ngôn từ. Thành ra khi nhàn rỗi ngôn từ lại lao xao lên, t gọi đây là quán tính suy nghĩ. Nên dùng mxh t bỏ qua chữ chỉ xem hình, xem youtube tắt tiếng hoặc xem mấy kênh k lời kiểu lý tử thất, ẩm thực mẹ làm, xem ngta làm gì chứ k nghe ní nuận. Tốt nhất k dùng mạng xh nhưng t còn công việc với lâu lâu hết cái giải trí
- Ở gần thiên nhiên dễ chánh niệm vì thiên nhiên có nhiều cái ngắm nhìn nghe ngửi chạm. Ở city thì khó vì ngoài phòng trọ ra thì ở đường nhiều cái khiến m ức chế. Đi lại di chuyển cũng p tính toán xử lý.
- t viết những dòng này cx là thoát cõi chánh niệm. Viết xong up bài t thèm check cũng mất chánh niệm. Nên sau t hạn chế viết có j tụi m tham khảo