Chúng ta có thường hay nghe về câu nói' ngày xưa tốt hơn' hay 'old but gold ' . Đó là câu nói mà những kẻ hoài cổ nói như điệp khúc để tôn vinh quá khứ mà họ tôn thờ .Dưới đây là 1 vài thông tin khách quan khiến những tiếc nuối trong họ trở lên khó chịu.
Tuổi thọ đc tính lầm đầu vào năm 1740 .Tuổi thọ trung bình của thế giới thay đổi như sau .Năm 1740 là 25 tuổi ,năm 1900 làm 50 tuổi ,năm 2000 là 80 tuổi .Như vậy sau 3 thế kỷ chúng ta khiến thời gian sống tăng lêm 3 lần .Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh còn nghiêm trọng hơn .Tại Pháp 1 phần 4 trẻ em chết trong năm đầu đời .1 phần 3 trẻ em chết dưới năm 15 tuổi .Vì thế mà bố mẹ chúng đầu tư rất ít tình cảm cho chúng ,chúng thường đc giao cho các nhũ mẫu .
Y học phát triển chậm chạp cho đến năm 1900,trước đó mọi tiểu phẫu đều do các thợ cạo thực hiện vì họ có dao cạo và kéo tốt.Không may ,chúng hiếm khi đc khử trùng ,chỉ hơi nhiễm trùng thôi là phải cắt chi ,cắt thịt.Với loại hình phẫu thuật này nhiệm vụ lại đc giao cho hàng thịt và thợ mộc vì học có cưa và biết thao tác .Nha khoa cũng thế ,ngưòi ta dùng kìm nhổ răng mà không gây mê,đi xem kẻ khác chịu đau đớn là thú vui của ngưòi dân ngày đó .
Vì không có vòi nước nêm rất ít khi rửa tay.
Vì không có đèn nên rất dễ bị trấn lột ,đêm đến người dân thường ở nhà.
Thức ăn kém đa dạng và ít được kiểm soát .
Vì không có tủ lạnh ngưòi ta thường bảo quản thức ăn bằng muối và việc dùng muối quá nhiều khiến hệ tiêu hóa hỏng hết .
Các bệnh lây qua đường tình dục tha hồ hoành hành .
Ngày nay dẫu tin tức làm ta bất an nhưng phải thừa nhận ít người chết do nạn đói hay chiến tranh.Ngày càng ít bệnh tật ,ít nguy cơ bị ám sát ,ít bạo lực nói chung.Chẳng hạn ở Pháp tỷ lệ giết người giảm 1 nửa trong 20 năm qua .Tuy nhiên ,song song với đó vì đc cập nhập nhiều thông tin nên ta có cảm giác tình trạng này chỉ có tăng lên .
Muốn hiểu về thế giới xung quanh thì không nên xem thời sự mà hãy ghé thăm khoa cấp cứu tại các bệnh viện thủ đô.
Tuổi thọ đc tính lầm đầu vào năm 1740 .Tuổi thọ trung bình của thế giới thay đổi như sau .Năm 1740 là 25 tuổi ,năm 1900 làm 50 tuổi ,năm 2000 là 80 tuổi .Như vậy sau 3 thế kỷ chúng ta khiến thời gian sống tăng lêm 3 lần .Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh còn nghiêm trọng hơn .Tại Pháp 1 phần 4 trẻ em chết trong năm đầu đời .1 phần 3 trẻ em chết dưới năm 15 tuổi .Vì thế mà bố mẹ chúng đầu tư rất ít tình cảm cho chúng ,chúng thường đc giao cho các nhũ mẫu .
Y học phát triển chậm chạp cho đến năm 1900,trước đó mọi tiểu phẫu đều do các thợ cạo thực hiện vì họ có dao cạo và kéo tốt.Không may ,chúng hiếm khi đc khử trùng ,chỉ hơi nhiễm trùng thôi là phải cắt chi ,cắt thịt.Với loại hình phẫu thuật này nhiệm vụ lại đc giao cho hàng thịt và thợ mộc vì học có cưa và biết thao tác .Nha khoa cũng thế ,ngưòi ta dùng kìm nhổ răng mà không gây mê,đi xem kẻ khác chịu đau đớn là thú vui của ngưòi dân ngày đó .
Vì không có vòi nước nêm rất ít khi rửa tay.
Vì không có đèn nên rất dễ bị trấn lột ,đêm đến người dân thường ở nhà.
Thức ăn kém đa dạng và ít được kiểm soát .
Vì không có tủ lạnh ngưòi ta thường bảo quản thức ăn bằng muối và việc dùng muối quá nhiều khiến hệ tiêu hóa hỏng hết .
Các bệnh lây qua đường tình dục tha hồ hoành hành .
Ngày nay dẫu tin tức làm ta bất an nhưng phải thừa nhận ít người chết do nạn đói hay chiến tranh.Ngày càng ít bệnh tật ,ít nguy cơ bị ám sát ,ít bạo lực nói chung.Chẳng hạn ở Pháp tỷ lệ giết người giảm 1 nửa trong 20 năm qua .Tuy nhiên ,song song với đó vì đc cập nhập nhiều thông tin nên ta có cảm giác tình trạng này chỉ có tăng lên .
Muốn hiểu về thế giới xung quanh thì không nên xem thời sự mà hãy ghé thăm khoa cấp cứu tại các bệnh viện thủ đô.