Như tít, nay mưa buồn lại nhớ đến hồi mới bước vào cái nghiệp trade. Ngồi ngắm mưa tính lại cũng thấm thoát gần 8 năm, từ chứng khoán đến forex, coin, hàng hóa, future chỉ số,…
Cũng trải qua nhiều lần lên voi xuống chó, ăn nhà hàng lẫn nằm vỉa hè.
Bắt đầu chân ướt chân ráo tiếp xúc với trade hồi 2015 từ những đợt trade đầu, mấy lần đầu cũng bỏ tiền ít nhưng lái cao, thấy ổn áp quá nên qua 2016 all in. Và đó là lần đầu tiên mất sạch tiền, nợ thêm 1 mớ vay mượn từ bạn bè,…
Sau lần đó thì bỏ trade mấy tháng làm trả nợ và kinh doanh thêm, trong lúc đó cũng học về trade bài bản hơn. Mà lúc đó bên mình tái liệu đéo có, thầy cũng đéo luôn, toàn phải đi cóp nhặt tài liệu bên nước ngoài về.
Tự mày mò học được tháng thì thấy đéo ổn, đéo có nền để tự học nên loạn tung lên. Sau đó tìm khóa học, bên Úc khi đó có khóa liên kết với Anh giá 13k €. Cắn răng cắn cỏ học vì nghĩ lại tiền lỗ có khi nhiều hơn.
Học xong về tự tin hẳn ra, lại all in part 2 và mấy tml nghĩ lần này tao lãi?
Đéo, đời nó lại vã tao thêm phát nữa, âm 80% vốn, đỡ hơn lần trước lỗ sạch còn mắc nợ. Nhưng lần này tao bị double kill vì kinh doanh lỗ sml, phá sản và nợ lần nữa.
Tối đó t đi lảng vảng quận 10, đói quá định mua ổ bánh mì ăn tạm nhưng móc túi quần đéo đủ tiền. Một phần vì chăn một phần vì mệt nên tao nằm luôn trên bậc thềm trước mấy cửa tiệm, nằm được chút một ông chạy sang bảo sao giành chỗ ngủ của ổng. Thế là tao lại lết qua bậc thềm khác.
Mệt quá nên tao chợp mắt tí thì cảm giác có ai đang ở đầu, mở mắt thấy một con bé sinh viên cười cười đặt ổ bánh mì từ thiện với chai nước.
Thật sự khi đấy tao cảm giác nụ cười ấm vl, ngẩn người chưa kịp nói thì con bé chạy đi phát chỗ khác.
Lần đầu tiên tao cảm thấy cái bánh mì nhiều vị như thế, vừa ăn nước mắt vừa chảy.
Sau đó tao lại đi làm cày lại vốn, trả nợ. Xong thì bắt đầu lại, lần này bắt đầu lãi đều nhưng ít.
Cứ nghĩ lần này cuộc sống nở hoa nhưng đéo, kinh doanh bị cạnh tranh đéo lại nên đóng, tâm trạng bất ổn sell vàng mà nó tăng từ 1200 lên 1600. Máu chó vay thêm bay luôn, nợ ngập đầu.
Lúc đó tao đi bộ ra cầu thủ thiêm, bế tắc cực kỳ. Định nhảy cầu thật nhưng lúc đó có điện thoại, mẹ tao bị đột quỵ nhanh may mắn là cứu kịp. Lúc này tao chỉ nghĩ nếu tao có gì nữa chắc mẹ tao không chịu nổi cú sốc.
Tao bắt xe về nhà ngay trong đêm, đéo có tiền trả phải nhờ người nhà trả giùm. Nó nhục lắm, trong khi mẹ đang còn nằm trên giường bệnh.
Sau lần đó tao đi làm cày lại vài tháng rồi kinh doanh, trong khi đó luyện trade lại và dần kiếm lái đều và nhiều dần lên.
Nhiều khi nhìn lại thấy nó giống nghiệp hơn là nghề.
Thôi viết đến đây thôi, nào rãnh viết tiếp.
Cũng trải qua nhiều lần lên voi xuống chó, ăn nhà hàng lẫn nằm vỉa hè.
Bắt đầu chân ướt chân ráo tiếp xúc với trade hồi 2015 từ những đợt trade đầu, mấy lần đầu cũng bỏ tiền ít nhưng lái cao, thấy ổn áp quá nên qua 2016 all in. Và đó là lần đầu tiên mất sạch tiền, nợ thêm 1 mớ vay mượn từ bạn bè,…
Sau lần đó thì bỏ trade mấy tháng làm trả nợ và kinh doanh thêm, trong lúc đó cũng học về trade bài bản hơn. Mà lúc đó bên mình tái liệu đéo có, thầy cũng đéo luôn, toàn phải đi cóp nhặt tài liệu bên nước ngoài về.
Tự mày mò học được tháng thì thấy đéo ổn, đéo có nền để tự học nên loạn tung lên. Sau đó tìm khóa học, bên Úc khi đó có khóa liên kết với Anh giá 13k €. Cắn răng cắn cỏ học vì nghĩ lại tiền lỗ có khi nhiều hơn.
Học xong về tự tin hẳn ra, lại all in part 2 và mấy tml nghĩ lần này tao lãi?
Đéo, đời nó lại vã tao thêm phát nữa, âm 80% vốn, đỡ hơn lần trước lỗ sạch còn mắc nợ. Nhưng lần này tao bị double kill vì kinh doanh lỗ sml, phá sản và nợ lần nữa.
Tối đó t đi lảng vảng quận 10, đói quá định mua ổ bánh mì ăn tạm nhưng móc túi quần đéo đủ tiền. Một phần vì chăn một phần vì mệt nên tao nằm luôn trên bậc thềm trước mấy cửa tiệm, nằm được chút một ông chạy sang bảo sao giành chỗ ngủ của ổng. Thế là tao lại lết qua bậc thềm khác.
Mệt quá nên tao chợp mắt tí thì cảm giác có ai đang ở đầu, mở mắt thấy một con bé sinh viên cười cười đặt ổ bánh mì từ thiện với chai nước.
Thật sự khi đấy tao cảm giác nụ cười ấm vl, ngẩn người chưa kịp nói thì con bé chạy đi phát chỗ khác.
Lần đầu tiên tao cảm thấy cái bánh mì nhiều vị như thế, vừa ăn nước mắt vừa chảy.
Sau đó tao lại đi làm cày lại vốn, trả nợ. Xong thì bắt đầu lại, lần này bắt đầu lãi đều nhưng ít.
Cứ nghĩ lần này cuộc sống nở hoa nhưng đéo, kinh doanh bị cạnh tranh đéo lại nên đóng, tâm trạng bất ổn sell vàng mà nó tăng từ 1200 lên 1600. Máu chó vay thêm bay luôn, nợ ngập đầu.
Lúc đó tao đi bộ ra cầu thủ thiêm, bế tắc cực kỳ. Định nhảy cầu thật nhưng lúc đó có điện thoại, mẹ tao bị đột quỵ nhanh may mắn là cứu kịp. Lúc này tao chỉ nghĩ nếu tao có gì nữa chắc mẹ tao không chịu nổi cú sốc.
Tao bắt xe về nhà ngay trong đêm, đéo có tiền trả phải nhờ người nhà trả giùm. Nó nhục lắm, trong khi mẹ đang còn nằm trên giường bệnh.
Sau lần đó tao đi làm cày lại vài tháng rồi kinh doanh, trong khi đó luyện trade lại và dần kiếm lái đều và nhiều dần lên.
Nhiều khi nhìn lại thấy nó giống nghiệp hơn là nghề.
Thôi viết đến đây thôi, nào rãnh viết tiếp.