• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có video CHUYỆN CỦA TAO

kkaakkaa

Yếu sinh lý
Coi như mày tạo phúc cho chúng nó... Mà có thế cho chúng nó sáng mắt ra, có mấy thằng thành công đâu. Đúng làm kiếm đồng tiền phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có.. Mấy bố mấy mẹ mới lớn tưởng dễ hốc, miếng ngon đâu tới mõm con lợn sề
Đcm bọn dân t mấy đứa cgai học xong giờ toàn qua Phi làm, vẫn đi đi về về đều ai hỏi làm gì thì cứ ấp úng bảo làm tạp vụ bên đó chứ thực ra sang chạy web cho bọn lừa đảo hết, nhiều con về vì khiếp với thất thất đức xong trốn hẳn biệt tăm luôn sợ nó đến nhà xách sang làm tiếp cơ mà
 

Leebun88

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Cầu mỏng nó cho mình húp lại chả ham quá, xong mình tham thì mình đánh cầu to, đến cái lúc nó thấy mình si đần vào đó, bơm căng vốn vào đó là nó phi lê cút tưng bừng xéo thôi. Bảo là chơi web này nó uy tín, tín củ loz nó gài mình sẵn từ lúc bắt

Cầu mỏng nó cho mình húp lại chả ham quá, xong mình tham thì mình đánh cầu to, đến cái lúc nó thấy mình si đần vào đó, bơm căng vốn vào đó là nó phi lê cút tưng bừng xéo thôi. Bảo là chơi web này nó uy tín, tín củ loz nó gài mình sẵn từ lúc bắt đầu
Tao chửi cho hoài mà đéo nghe, quay ra ghét tao.. Tụi nó bao nhiêu cái đầu, có cả bọn giáo sư, tiến sĩ tâm lý học, bọn lập trình IT đẳng cấp.. Nó tạo ra sân chơi, mình vào chơi thì ăn lolll gì được của bọn nó.. 4 thằng ngồi chơi với nhau còn thua lòi lolll ra, đi chơi với máy tính rồi đòi ăn của nó cơ..
 

Leebun88

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Đcm bọn dân t mấy đứa cgai học xong giờ toàn qua Phi làm, vẫn đi đi về về đều ai hỏi làm gì thì cứ ấp úng bảo làm tạp vụ bên đó chứ thực ra sang chạy web cho bọn lừa đảo hết, nhiều con về vì khiếp với thất thất đức xong trốn hẳn biệt tăm luôn sợ nó đến nhà xách sang làm tiếp cơ mà
Tao lâu lâu đi lên Lộc Ninh chơi, bạn làm công trình ở đó nhiều. Tụi nó kể cho đủ mánh khóe bên casino.. Ko húp dc đâu.
 

kkaakkaa

Yếu sinh lý
Tao chửi cho hoài mà đéo nghe, quay ra ghét tao.. Tụi nó bao nhiêu cái đầu, có cả bọn giáo sư, tiến sĩ tâm lý học, bọn lập trình IT đẳng cấp.. Nó tạo ra sân chơi, mình vào chơi thì ăn lolll gì được của bọn nó.. 4 thằng ngồi chơi với nhau còn thua lòi lolll ra, đi chơi với máy tính rồi đòi ăn của nó cơ..
Hầu như chơi vào thì khi mất mới giác ngộ đc tư tưởng thôi chứ khi đang sung mình đi khuyên cno lại nghĩ cắt ngang mạch win của nó cũng nên, t thấy nhiều nhưng t kệ mẹ cno t đ qtam, đến lúc sập cái đời xuống chó phát biết ngay mà
 

Leebun88

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Nay đuối quá, tao xin làm ca 2 nên có tgian lên đây chém gió với ae.... Đúng là làm về mệt lả người, vợ con đợi đến 12h đêm ra mở cổng, dọn cơm cho ăn rồi tắm rửa. Mọi mệt nhọc đều tan biến... Ngồi làm báo cáo đêm mà vợ bưng dĩa trái cây cho ăn.... Hạnh phúc vl



Dịch covid thì chúng mày cũng biết rồi, lúc đầu chỉ lác đác 1 vài khu vực bị, sau đó thì lan rộng theo cấp số X. Khu tao là KCN, nên bị ảnh hưởng rất nhanh. Xưởng thì ít việc, tao liền nhảy cty, vì cty này đang xây dựng, mức lương hấp dẫn (cơ bản 20tr), đi trước húp nước trong - Trâu chậm uống nước đục. Tao liền vào pv và bill được mức lương khá ok + 1 vị trí quản lý..
Đi làm được 1 tháng - tháng này là lắp ráp máy, nên tao khá bận rộn. Nhiều khi ngồi tới 12h đêm để đọc bản vẽ lắp ráp và đợi container đưa thiết bị nhập xưởng...
- Dt sáng màn hình, sdt quen thuộc, cái số mà cả đời này tao vẫn nhớ, vì tao và em xài sdt cặp. Tới h 2 đứa vẫn sd số đó.
Em X đt cho tao, cảm giác hồi hộp, lo lắng, suy nghĩ tự nhiên làm tao bất an.. Bao lâu rồi, bao lâu tao chờ đợi 1 cuộc gọi, hay 1 tin nhắn trả lời từ em
- alo, a khỏe ko. H anh đang ở đâu vậy, sao e đt cho anh ko được - X khóc nức nở
- a đây, em đang ở đâu. Em khỏe ko, cuộc sống h ra sao. Cho a địa chỉ đi. A đi tìm em
- em về nhà được 1 tuần rồi, tgian qua đã làm a lo lắng, lâu lâu e vẫn mở đt và đọc tin nhắn của anh, nhưng ko trả lời vì mong a quên em đi. Có cuộc sống khác ổn định. Ko phải vì em mà bị gia đình em xem thường
- a ổn, em khỏe ko, tgian qua em đi đâu. Ở đâu làm gì mà a tìm em ko được - tao nghẹn ngào
- em đợi lấy bằng rồi ra Hà Nội làm, muốn xa tất cả mọi thứ, xa a để quên đi...
Hỏi thăm tình hình, mọi thứ rồi cúp máy... Trong tao có tia hy vọng, hy vọng được gặp lại em, hy vọng lại được cùng em nắm tay bước tiếp. Vì bây h tao cũng ổn hơn, kinh tế cũng ko phải là quá khó khăn sao với thời sinh viên vừa làm vừa học.. Nên tao tự tin, tự tin đối mặt với mẹ em và tự tin lo cho em 1 cuộc sống ổn định hơn thời sinh viên và 1 gia đình nhiều tiếng cười hạnh phúc.
Thời điểm mẹ em bắt về, em muốn 2 đứa có baby để mẹ em suy nghĩ lại.. Nhưng ko thành, đâu phải muốn có con là dễ, trời phật thương, có duyên thì mới có kết tinh của hạnh phúc.

Rồi ngày cách ly xã hội cũng đến. Do tính trước nên tao đã mua đồ đạc như gạo muối, đồ ăn, nhu yếu phẩm để sẵn ở nhà cho mẹ, cũng tranh thủ cuốc ít đất trồng rau ngót, rau đay, mồng tơi.... Gắn vòi tưới tự động để mẹ ở nhà tự tưới.. Để thêm 10tr cho mẹ mua đồ cần thiết rồi khoác balo vào cty vừa làm vừa lưu trú trong đó.
Dịch khủng khiếp, vừa làm vừa sợ vì cty tao cũng phải đưa đi cách ly tập trung vài chục người.
Vừa làm, vừa có hy vọng gặp lại em, cũng là động lực tao làm việc, làm ngày làm đêm mấy tml ạ. Có ngày tao làm 20 tiếng, có ngày 15 - 16 tiếng. Phần do mất ngủ vì ồn ào, phần công việc áp lực, phần vì tương lai.. Thời gian mới vào làm tao 68kg - sau 3 tháng giãn cách xã hội tao còn 54kg.. Lại gầy, lại ốm
Tụi mày biết ko, do ko ăn nhậu hay coffee, lâu lâu làm thùng nước ngọt uống rồi chia cho ae chung phòng. Cũng ko có tiêu xài gì nên tao tích cóp được gần 80tr sau 3 tháng làm việc cật lực.
Hết giãn cách xã hội thì tụi tao được ra sớm.. Máy thì cũng đã lắp ráp xong các dây chuyền, cũng ổn định sản xuất rồi, ae mới cũng đã đào tạo được 40 người. Nên tao chỉ giám sát và báo cáo thôi, lâu lâu hỗ trợ ae để cv xuyên suốt, máy móc ko bị dừng lâu, lúc này vẫn có chuyên gia nước ngoài làm cùng nên cũng chia sẻ được rất nhiều kinh nghiệm của họ, học được nhiều cái hay của chuyên gia cơ khí bên Đức - cái nôi cơ khí chế tạo của thế giới.
Do làm có 12 tiếng 1 ngày nên tao rảnh nhiều tgian. Tao lại mon men vào các cty, tạo mối quan hệ và nhận gia công cơ khí cho các cty nhỏ.. Và bắt đầu có lại các đơn hàng, lần này có thêm kinh nghiệm. Tay cũng đỡ đau, có vốn trong túi nên tao làm nhanh, giải quyết các đơn hàng xong trước thời hạn.. Nên các đơn hàng khác lớn hơn 1 chút lại về.. Có thời điểm đơn hàng nhiều đến nỗi mà tao ko dám nhận thêm, hoặc có nhận nhưng tgian trả hàng phải tầm 15 - 20 ngày..
Tao cũng ko thuê người hay nhận học việc. Chắc tao bị COD, phải chính tay tao làm, chính tay tao canh chỉnh tao mới yên tâm. Nó cũng là cái uy tín của tao sau này..
Rồi thời giảm bỏ giãn cách toàn xã hội cũng đến, các tỉnh bắt đầu cho thông thương với nhau. Tao alo em, nói là sẽ lên tìm em vì rất lâu, rất lâu rồi chưa gặp lại.
- anh đừng lên, e cũng đang bận việc ko gặp a được đâu
Hụt hẫng vl, hỏi lý do thì em ko nói. Sau này tao mới biết. Khúc sau tao kể cho nghe.
Ko đi nữa, tao lại lao đầu vào công việc, ít ntin và nc với em hơn. Tao tin em có cv bận hoặc gia đình có việc riêng.
Gần 1 năm sau đó thì tao chỉ có làm và làm, ko có quan tâm tới sex hay gái gú.. Con bé Gymmer lâu lâu vẫn mò ở cổng cty cũ của tao hỏi thăm, mà lúc nghỉ tao cũng chỉ nói là tao nghỉ, ở nhà 1 tgian rồi tính chứ ko nói là làm cty nào nên em nó cũng ko moi móc được thông tin của tao.
1 năm làm việc lương cao, cộng với các đơn hàng lớn. Tao có 1 số vốn lớn.... Lớn với tao thôi chứ so với xã hội, nó chỉ như hạt bụi ở sa mạc mênh mông rộng lớn

Có máu làm ăn, vẫn nhớ các khu đất chuẩn bị sốt, tao mua liền 2 lô ở vị trí đắc địa. Còn dư 1 ít tao để dành nhập thêm hàng về để gia công.
Đất sốt, tao cứ mua đi bán lại, vừa cty, vừa gia công, vừa làm đất.. Trời thương người chịu khó, tao lại chơi theo kiểu lướt sóng, ăn ít chứ ko ôm đất đợi giá cao mới bán (cái kiểu ôm đất nằm đợi đó sau này làm bao nhiêu gia đình phá sản). Có ngày tao lướt được 40 - 50tr, có ngày cò quạ người này người kia được cả 100tr.. Nhưng ăn nhiều rồi cũng có lúc thôi. Thời điểm đó lại rục rịch sốt lan, bạn bè tao lao đầu vào. Tao cản mà ko được, vì nhìn thị trường Lan ko bền vững, nó cứ ảo ảo nên tao ko chơi môn đó, bạn bè thì thằng vài tỷ làm lan đột biến..
Tao thì dừng, tập trung vào xưởng, cũng tập trung vào cv. Có làm tốt thì mới trụ lại được. Chứ chân trong, chân ngoài ko phải là cách hay. Phần vì cv quá tải, cũng cần nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục..
Lúc đó thì đất chững, ngân hàng cũng giảm cho vay, ae Bds như ngồi trên đống lửa, bán đất, bán nhà, bán xe để gồng. Tao quyết định mua oto, xe lướt tầm này giá ổn lại là xe nhà nên mua.
Tao phanh được con 5 chỗ tầm hơn 500tr, giá mới gần 1 tỏi, Đời 2018 sau này có cái đi lại. Rồi chở mẹ, chở gia đình đi đâu đó du lịch, cũng là cái phục vụ mình đêm hôm mưa lớn.
Lúc đó tao có 5 lô đất rồi, do là tiền túi nên tao ko sợ, cùng lắm lúc khó khăn bán 1 lô đi thì vẫn đủ lo cho gia đình.
Rồi em X alo tao thông báo sắp cưới chồng... Nghe như sét đánh vào tai. Tao hỏi đi hỏi lại sợ em đùa.
- em lấy chồng thật, a quên em đi. A ở xa nên e alo thông báo, nhớ tới chung vui với em rồi.... Tút ..tút. Em cúp máy
Tao như lại rơi từ trên trời xuống vực, mất mẹ nó hết ý chí làm việc, đầu óc cứ quay cuồng như thằng mất hồn, chả làm được trò chống gì..
Rồi tao xin nghỉ 1 tuần. Vừa để đi du lịch, vừa để tĩnh tâm lại và cũng là để đi dự đám cưới em.
Thời điểm tao làm việc nhiều, bà già tao chăm ghê lắm, được bồi bổ lên tao hồi phục 1 cách nhanh chóng. Thanh niên mà, nhanh xuống cũng nhanh lên.
Lượn lờ ở Đà Lạt chơi với đám bạn lập nghiệp homestay trên đó vài ngày, tao quay ngược lại BMT, trên đường đi bao nhiêu suy nghĩ vì sao e lại đột ngột lấy chồng, vì sao em lại như vậy...
Đêm hôm đó em alo nc với tao, do gia đình vẫn còn quá khắt khe với a, do mẹ em ép cưới phần do em quá mệt mỏi, áp lực rồi. H cưới cho mẹ vừa lòng - vì bả đòi sống đòi chết mấy lần.
Tao im lặng ko nói gì, cúp máy rồi nằm trong khách sạn tới gần sáng thì thiếp đi. Thôi kiếp này ko trọn thì ta lại hẹn sau kiếp sau..
9h sáng dậy tắm rửa, cạo râu ria nhẵn nhụi, khoác lên người bộ đồ được may đo cẩn thận, kiểu đồ mà em rất thích được ngắm tao mặc trên người thời sinh viên..
Xuống sảnh kiếm chút ăn nhẹ rồi chạy qua trung tâm tiệc cưới, đỗ xe dưới sảnh cho nhân viên nhà hàng chạy đi đậu chỗ khác. Tao đi vào trung tâm, nơi em tổ chức đám tiệc Vu Quy.
Nhìn em đẹp lắm, đẹp 1 cách kiêu sa quý phái nhưng mặt em phảng phất 1 nỗi buồn, đôi mắt to tròn cũng ko giấu được cảm xúc... Cái cảm xúc mà chỉ 2 đứa hiểu khi mới bắt đầu yêu và hiện tại.
Vừa vào tới nơi vc em đón khách, gặp mẹ em, tao cúi đầu lễ phép chào cũng ko suy nghĩ nhiều về lời nói bả xúc phạm tao khi xưa. Chuyện cũ rồi nên tao bỏ qua. Để trong bụng làm gì..
Quay qua chào em, người mà bao nhiêu năm tao ko gặp. Ko tin tức, nay gặp lại em trong bộ đồ cô dâu. Bao cảm xúc lại ùa về. Mắt tao ướt lệ. Bắt tay chúc mừng vc em rồi vào tìm vị trí bàn tiệc ngồi. Liếc qua em, mắt em cũng đỏ hoe.
Trong tgian diễn ra buổi tiệc, em luôn quan sát xem tao ngồi góc nào.
Rồi vc em chào từng bàn, tới bàn tao ngồi. Tao đứng dậy chào mẹ em, ba mẹ chú rể và chào vc em, nở nụ cười tao chúc 2vc thật hạnh phúc, sớm có quý tử để ẵm bồng
Sắp tàn bữa tiệc, tao đứng dậy chuẩn bị ra về thì gặp vc em đứng ngoài sảnh chào khách. Đứng chờ nhân viên chạy xe lên giúp. E gọi tao vào chụp chung 1 tấm ảnh, tấm ảnh kỷ niệm cuối cùng của 2 đứa..
Chào em ra về, em đứng khóc, chú rể thì dứng dỗ em nhưng đéo hiểu chuyện gì xảy ra.
Vừa lái xe về lại Bình Phước, ko biết tao đã khóc bao nhiêu lần,cung đường mà 2 đứa đi xe máy lúc xưa hay đi. Cũng ngã xe ở đây do em chở tao.. Cảm xúc lẫn lộn.. Lại khóc, chạy 1 mạch về Gia Nghĩa rồi tấp vào lề đường nghỉ ngơi, đứng từ trên cao nhìn xuống vườn cafe rộng lớn. Hoàng hôn dần buông xuống, tao thấy tao cô đơn, cô đơn lạc lõng vì từ nay tao mất đi 1 người mà tao yêu nhất..
Rồi khuya tao về tới nhà, tắm rửa xong tao đi ngủ.. Để mai tao bắt đầu cuộc sống mới, 1 trang mới trong cuộc đời tao..

Tao sẽ sống 1 cách mạnh mẽ nhất, 1 cách vui vẻ nhất, 1 cách đáng sống nhất.

- Tao có 1 con bạn khá thân tên Q, 2 đứa hay hàn huyên tâm sự mọi chuyện, từ chuyện tao yêu ai. Và hay nhờ nó tư vấn. Nó cũng thế, hay tâm sự chuyện đời, chuyện này nọ..vợ chồng nó khá thân thiết với tao. Cũng hay ghé nhà tao chơi.
Trong nhóm bạn của con Q có 1 con bé tên N, khá thùy mị nết na, gặp nhau vài lần do ghé nhà vc con Q chơi. Tụi nó hay đùa gả N cho tao, tao cũng chỉ cười, vì chưa quên được X, phần vì em gymmer kia vẫn đeo bám...
N thì cao ráo, nhỏ hơn tao 5 tuổi, xinh xắn đáng yêu.. Em làm ở SG, làm kế toán cho 1 cty du lịch của anh họ.
Cũng xin zalo nc vu vơ thôi chứ chưa xác định mối quan hệ................
Chương 2: KINH NGHIỆM CHO AE LÀM NGHỀ


Tầm 1 tháng sau khi em X cưới, tao cũng bình tâm lại. Quyết làm con người mới, sống thật vui, làm những điều mình muốn tích cực cho tương lai..
Cái cty tao làm dc gần 5 tháng thì cử đi Hàn học thêm về máy móc, thiết bị tự động hóa.. Tao và 3 ae vận hành được chọn đi dạng tu nghiệp ngắn hạn. 3 ae kia đi 1 tháng, tao đi 6 tháng.
Nhân đây xin chia sẻ kinh nghiệm cho ae cơ khí, vận hành tự động hóa - kinh nghiệm xương máu đúc kết được sau 13 năm đi làm cho tới hiện tại tao ngồi viết lên những dòng này....
Ae học vận hành chưa tốt thì ráng học cho tốt, ae nào tốt rồi thì chú ý các thông số, mình có thể set hay thử các thông số khác xem hoạt động máy ok hơn ko, sản lượng hơn ko... Cải tiến máy móc đi.
Vận hành tốt rồi thì học thiết bị, ko chỉ nhớ thiết bị, phải nhớ vị trí thiết bị nằm ở đâu. Sử dụng khóa - mỏ lết bao nhiêu để sửa chữa những lúc cần thiết.
Học cấu tạo các thiết bị, xem nguyên lý hoạt động như thế nào, cấu tạo, thay thế sửa chữa ra sao..
Cái cuối cùng thì cao siêu hơn: xem và thuộc tất cả các mã máy, tìm hiểu nhà cung cấp máy....
Và điều phải ghi nhớ là an toàn - an toàn cho bản thân chúng mày, đồng nghiệp của chúng mày, có sửa chữa gì thì cũng phải đi loto CB, cầu dao, dán cảnh báo vào... Kẻo mất mạng oan uổng - cái này xảy ra thường xuyên tại các KCN.
đừng để lúc vào cty khỏe mạnh, rồi lúc về mất chân, mất tay, nặng hơn là nửa đêm gọi thầy cúng vào gọi hồn tụi mày về.... Tao đã gặp và tận mắt chứng kiến, ám ảnh tới tận bây h, và tao cũng đã bị tai nạn lao động.
Sau khi nhận quyết định đi học trước 1.5 tháng. Tao cố gắng giải quyết các đơn hàng ở xưởng 1 cách nhanh nhất có thể và ngưng nhận đơn hàng mới đồng thời giới thiệu họ qua 1đơn vị gia công khác cũng khá là uy tín... Mình ko làm thì mình đưa chén cơm cho người khác, để sau này mình sa cơ lỡ bước, họ còn nhìn lại... Và cũng chính cơ sở này đã giúp tao rất nhiều sau này. vì quá quý nhau giúp nhau trong lúc đơn vị này khó khăn về đơn hàng. Sau này kết nghĩa làm ae.
Rồi ngày đi cũng tới, lo cho mẹ xong xuôi ở nhà. Thắp nén nhang cho Bố và xin phép Bố đi làm xa 1 tgian, mong Bố phù hộ.
Tao ra sân bay Tân Sơn Nhất, hội ngộ cùng 3 ae vận hành. Háo hức vùng đất mới, một tương lai mới, hy vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng vẫn có 1 chút gì khó tả khi đứng ở đây. Em X, bác sĩ....2 người yêu tao thật lòng, cuối cùng tao ko giữ được ai. Do tao quá tự ti vào xuất phát hay do tao nghèo...
Thôi, cố gắng sau này, nếu gặp dc ai như họ tao sẽ trân trọng và ko buông tay.. Tao hứa
Đúng là khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, tgian đầu tao khá khó khăn trong việc giao tiếp và học tập, mày mò đi theo vận hành kì cực bên Hàn. Quay phim, chụp hình, ghi chép số liệu rồi về KTX dành cho công nhân tự học. Dần dần tao cũng thích nghi được,
Vài ngày lại alo về hỏi thăm Mẹ, anh trai, theo dõi cuộc sống của 2 người mà tao yêu... Báo cáo tình hình về cty... Cứ thế, cuộc sống cứ thế trôi qua 1 cách êm đềm lặng lẽ.
Chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến tao, cũng chẳng ai còn quan tâm tao đang ở đâu. Làm gì, có khỏe ko..... Họ có gia đình riêng rồi mà

6 tháng sau tao về nước
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày sau chuyến bay dài, về lại cty báo cáo tình hình và nộp hồ sơ máy móc..tao ghé tụ tập với đám bạn trời đánh, đám bạn chí cốt sợ vợ 🤣🤣🤣
- ê thằng chó, có vẻ trắng trẻo nhể - thằng K gọi lớn, tay vẫy vẫy
- làm thùng bia cho mát nhỉ - tao nói
- có uống được đéo đâu mà mõm thế - thằng chó Q chen vào..
Tao ko uống được thì lấy coca thay bia.. Đi, đi làm bữa nhỉ. Lâu lắm rồi.
Alo hú vc con Q ra chơi luôn, thì con Q báo có con bé N đang ở đấy chơi, vì nó được nghỉ 2 ngay
- gọi ra đây luôn đi, làm mai cho tao
- mày mạnh mồm lắm, lát tao đưa nó ra lại câm như hến - con Q cười hô hố, cái giọng cười như của mấy tên tham quan trong phim Trung Quốc.
Di chuyển tới quán quen, vừa gọi mồi, vừa đợi mấy tml sắp ra ca... Cà cưa dê ngỗng chém gió sôi nổi...
- ê, vào đón tao với, thằng chồng tao chưa về kịp... Tí nó về nó ghé luôn - ckn Q alo
- ok, tao ghé, chuẩn bị đi - tao trả lời
Vẫn ngồi làm ngụm coca nc với đám bạn. Nói đón ngay chứ cứ từ từ, phụ nữ váy áo, trang điểm cũng còn lâu phết, 15 phút nữa đi vẫn kịp.
Trời 5h chiều mùa mưa nhanh tối, tao lững thững ra xe, đi đón con Q và N. Y như rằng, ngồi đợi thêm 10 phút nữa thì 2 đứa mới đi ra, may mà trời mát, chứ trưa nắng thì tao cho đi bộ.. Ngồi đợi lâu vl.
Hất hàm với vẻ mặt của dân chợ búa, đợi lâu chưa cu - con Q nói
- lên xe đi, cũng vừa tới. Chồng mày về tới đâu rồi, tao chưa alo. Đt hết pin rồi.
- lão sắp về tới rồi... Tầm 20km nữa
Quay qua chào N 1 tiếng, tao chạy về quán nhậu.
2 chị em ăn gì chưa, ghé mua ít đồ ăn vặt nhé, sợ lát vào nhiều món ko hợp 2ce, lại nhịn đói - tao lên tiếng
- thằng chó này, nay quan tâm thế nhỉ. Nay biết quan tâm gái ghê phết.. Đi Hàn về có khác, thay đổi hẳn - con Q lại mồm nhanh hơn não

Tấp vào bách hóa xanh, dẫn N đi vào mua ít đồ em thích, tao thì xách cái giỏ đi theo, tầm 15 phút thì e lựa được kha khá đồ.
Thanh toán xong ra xe, tao chạy luôn tới quá.
- hú hú, qua bên này ngồi cho rộng, ngồi chỗ đó chật lắm, xíu mấy thằng kia ra...
Ok - 2 ce qua bên này ngồi đi. Tao kéo ghế cho N và Q..
Ngồi lai rai thì đám bạn cũng tụ họp đủ, chưa có buổi tiệc nào vui như vậy, đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười nói, thoải mái ko suy nghĩ như thời cấp 3, vô ưu, vô lo...
Đúng là ko cần nhiều bạn. Chỉ cần bạn chí cốt
- Anh ko uống bia hả - em N hỏi tao. Tay gắp cho tao ít đồ nướng
- anh cảm ơn, a ko sử dụng được rượu bia. Mà lát còn lái xe đi SG.
- thật á, a ko uống được rượu bia thật á - N mắt trố tròn ngạc nhiên nhìn tôi.
- thật, hay a uống 1 ly. Rồi em đi bv chăm a - tao cười
- ko hút thuốc luôn, nghe chị Q nói thế !
Tao gật đầu - anh ko có thói quen hút thuốc.
- woa, hiếm đấy, tìm đâu được người như a nhỉ..
Thằng K nhanh miệng - nó là động vật quý hiếm, cần được bảo tồn, rồi cười hô hố làm ly bia hô 100% rồi uống cạn..
Nhìn tụi này nốc bia mà tao sợ. Uống như trâu uống nước.. Chả bù cho tao
Lát mày đi SG à - con Q vừa ăn vừa hỏi
- ừ, muốn đi theo à
- ko, mày đưa em N đi theo đi, tiện em nó về SG luôn, mai lại đi sớm tội nó.
Tao ko nói gì, liếc nhìn trộm em N, em đỏ mặt 2 má ửng hồng vì bị ghẹo..

- Hay làm mai mày cho bé N đi, thằng Q lên tiếng
- thôi, thôi. Đừng làm khổ con gái nhà người ta, thằng B có yêu được ai lên hồn, cứ yêu ai là người ta đi lấy chồng... Mà đúng thật , cứ yêu đứa nào là đứa đó đi lấy chồng. Bất chợt tao nghĩ tới em gymmer kia, sao ko đi lấy chồng để giải thoát cho tao.. Đeo tao hoài
Trời về khuya, gió bắt đầu lạnh. Ngồi chém gió thêm 1 lúc nữa thì cả đám cũng ngà ngà say.
Thôi giải tán, nhà đứa nào về nhà đứa đó. Về tới nhà nhớ thông báo lên nhóm cho bạn bè yên tâm - tụi tao có nhóm riêng, cứ tụ tập coffee, ăn uống là lên nhóm thông báo và rủ rê nhau tụ tập.
Thanh toán xong, chở N về nhà vc Q lấy túi xách, balo. 2 đứa bắt đầu về Sg
Đi cả 1 đoạn dài, chả biết nói gì. Phần cũng ngại ngại..nên em im lặng. Lâu lâu liếc nhẹ qua em.
- em ở quận mấy nhỉ, để a đưa về luôn
Em ở quận 5, nhưng làm ở quận 1 í
- sao ở xa thế, ko thuê gần chỗ làm ở cho tiện
Em thích ở khu đó. Đi chợ gần, mọi thứ tiện hơn...
Nc vu vơ 1 lúc thì em ngủ, tao cũng mở nhỏ nhạc, tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe để cho em dễ ngủ...
Em nghe gì không
Từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non
Thương chiếc bóng cô phòng
Đâu là cô đơn
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi
Nghe tiếng mưa cười
Và tiếng trái tim từng đêm..... Bài hát tao hay nghe, sao nó hay đến não lòng, hay là vì nó gắn với cuộc tình của tao, vì anh thương em, như thương cây bàng non.....
Quay qua nhìn em N ngủ, tao có chút bồi hồi. Cũng xin xắn, đáng yêu quá, nhẹ nhàng lịch sự. Mẫu người yêu lý tưởng của bao nhiêu người.. Con gái bây h tụi nó khác xưa quá, sống ảo, facebook, đào mỏ, sống ko nghĩ tới tương lai làm tao cũng sợ..
Cứ thế chạy xe trong đêm. Rồi tới cổng chợ Kim Biên. Khẽ gọi em dậy, em chỉ dãy nhà chung cư đối diện chợ, nơi em ở.. Xuống mở cửa xách balo và túi xách cho em, đưa em lên lầu
Đi qua dãy hành lang tối thui, ánh đèn chập chờn đến lạnh lẽo.. Đợi em mở cửa, đưa balo và túi xách cho em, chúc em ngủ ngon và tạm biệt.
Tao xuống xe, chạy về quận Gò Vấp kiếm nhà nghỉ ngủ để mai giải quyết 1 số cv..
- cảm ơn anh, em xong rồi đây. H mới nằm ngả lưng. Chúc a lát ngủ ngon nhé.. Tin nhắn từ N
- cảm ơn em..

Trả lời cộc lốc rồi tao đi tắm rửa, lăn ra ngủ vì mấy ngày hôm nay di chuyển khá nhiều.

Giải quyết xong cv ở Gò Vấp, cũng hơn 5h chiều.
Em nt zalo - a xong cv chưa nhỉ, đi ăn với em ko, em mời. Coi như cảm ơn anh đã đưa em về tối hôm trước
- a xong rồi, gửi a xin vị trí a qua đón
Quay lại quận 1 đón em. Do thứ 7 cuối tuần nên khá kẹt xe.. Mai 2 đứa lại được nghỉ, đi ăn xong cũng muộn. Em hào hứng rủ đi VT chơi. Vì em chưa được đi bao h, học ở Hà Nội xong là vào đây làm, cũng chưa đi được đâu. Em cũng họ hàng gì với con Q nên hay xuống đó chơi.
Đưa em về phòng lấy đồ. Rồi 2 đứa thẳng tiến VT, em có vẻ hứng thú với SG, hứng thú với VT
- em nghĩ sao khi về BP nhỉ - tao bâng quơ buột miệng hỏi
- em chỉ về chơi thôi, chứ phải có lý do thì e mới ở chứ- e hồn nhiên

Tới VT cũng khá khuya. Khách du lịch vẫn đông do là thứ 7, khắp nơi đổ về đây chơi cuối tuần. Chật vật thuê dc 1 phòng 2.giường ngủ.
Đợi em tắm. Tao đi ra sảnh khách sạn ngồi ghế, quay ra biển nhìn sóng vỗ... Từng con sóng xô bờ vô tri nhưng làm tao man mắc buồn, tao cũng có kỷ niệm đẹp ở đây.... Cũng có người xem tao là tất cả ở đây...
Rồi 2 đứa cũng tắm xong... Lái xe đưa em đi dạo dọc bãi biển, em khá vui và cười rất nhiều. Lần đầu tiên em được đi biển VT đó a, đẹp quá.. Em la lớn..
Mái tóc bay bay trong gió, tà váy quấn lấy thân hình mảnh mai làm tao nhớ tới người yêu bác sĩ, đúng là khi phụ nữ đẹp là khi họ vô tư hoặc là họ đang thật sự hạnh phúc.
Tao có chút luyến tiếc. Mà thôi chuyện cũ bỏ qua
Mua bò viên, cá viên. Nước ngọt ko kèm bịch khăn ướt cho em lau tay..

Em thích quá à, ko nghĩ là được xuống VT như này đâu - vẫn với vẻ mặt thích thú, em nhìn tao nói
Tao gật đầu, và cố mỉm cười theo em. Che dấu đi sự cô đơn của chính bản thân
Chơi chán ở bãi sau. Tao đưa em đi dọc con đường về bãi trước, mở cửa sổ trời ra. Em thò đầu ra chụp ảnh, nhìn hồn nhiên. Hồn nhiên 1 cách trong trắng
Đi mãi rồi cũng chán, đưa em về lại khách sạn nghỉ ngơi.
Tao thì lang thang ra ngoài hành lang khách sạn, đeo tai phone, nghe 1 vài bản nhạc buồn yêu thích, dựa lưng vào ghế sofa. Nhìn xuống bãi biển, xa xa là các bóng đèn của tàu thủy, tàu đánh bắt cá... Tao chợt mắt thiếp đi
Bỗng giật mình, thấy em lấy áo khoác, che lên vai tao
- sao a ko vào phòng ngủ, phòng 2 giường mà ?
- a muốn ngắm biển 1 chút, mà ngủ quên... Tao cố tìm ra 1 lí do cho hợp lý.
Tao chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới, chưa thể quên đi người cũ, nếu yêu bây h thì chỉ làm khổ người ta..
Em ngồi xuống bên cạnh, nhìn xuống biển....
Em nghe chị Q kể về a rồi, thanh xuân của đàn ông dài bao lâu a nhỉ ?
Tao ko biết trả lời như nào, đàn ông cũng có thanh xuân ư, mà thanh xuân của tao đã tới chưa?. Hay đã kết thúc.
- thế theo em, thanh xuân của đàn ông là lúc nào nhỉ ?
- Thanh xuân của đàn ông á, họ được làm những điều họ thích. Họ được sống với đam mê, họ được yêu hạnh phúc, họ được quan tâm yêu thương....
- ồ, có lẽ a cũng có thanh xuân, mà cũng có thể nó kết thúc rồi..
Em ko nghĩ là vậy - em nhìn xa xăm trả lời.
Tao đứng dậy, kéo em về phòng cho em nghỉ ngơi...
Mỗi đứa 1 giường, tâm sự những điều đã chiêm nghiệm được.. Tới gần sáng thì ngủ, lát còn đưa em đi đón Bình Minh..


THANH XUÂN LÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH
CÒN THANH XUÂN CỦA TÔI THÌ TÔI ĐANG ĐI TÌM.......
 

Đính kèm

  • IMG_3652.jpeg
    IMG_3652.jpeg
    235.3 KB · Xem: 139
Chỉnh sửa lần cuối:

Iris_tnt

Yếu sinh lý
Chương 2: KINH NGHIỆM CHO AE LÀM NGHỀ


Tầm 1 tháng sau khi em X cưới, tao cũng bình tâm lại. Quyết làm con người mới, sống thật vui, làm những điều mình muốn tích cực cho tương lai..
Cái cty tao làm dc gần 5 tháng thì cử đi Hàn học thêm về máy móc, thiết bị tự động hóa.. Tao và 3 ae vận hành được chọn đi dạng tu nghiệp ngắn hạn. 3 ae kia đi 1 tháng, tao đi 6 tháng.
Nhân đây xin chia sẻ kinh nghiệm cho ae cơ khí, vận hành tự động hóa - kinh nghiệm xương máu đúc kết được sau 13 năm đi làm cho tới hiện tại tao ngồi viết lên những dòng này....
Ae học vận hành chưa tốt thì ráng học cho tốt, ae nào tốt rồi thì chú ý các thông số, mình có thể set hay thử các thông số khác xem hoạt động máy ok hơn ko, sản lượng hơn ko... Cải tiến máy móc đi.
Vận hành tốt rồi thì học thiết bị, ko chỉ nhớ thiết bị, phải nhớ vị trí thiết bị nằm ở đâu. Sử dụng khóa - mỏ lết bao nhiêu để sửa chữa những lúc cần thiết.
Học cấu tạo các thiết bị, xem nguyên lý hoạt động như thế nào, cấu tạo, thay thế sửa chữa ra sao..
Cái cuối cùng thì cao siêu hơn: xem và thuộc tất cả các mã máy, tìm hiểu nhà cung cấp máy....
Và điều phải ghi nhớ là an toàn - an toàn cho bản thân chúng mày, đồng nghiệp của chúng mày, có sửa chữa gì thì cũng phải đi loto CB, cầu dao, dán cảnh báo vào... Kẻo mất mạng oan uổng - cái này xảy ra thường xuyên tại các KCN.
đừng để lúc vào cty khỏe mạnh, rồi lúc về mất chân, mất tay, nặng hơn là nửa đêm gọi thầy cúng vào gọi hồn tụi mày về.... Tao đã gặp và tận mắt chứng kiến, ám ảnh tới tận bây h, và tao cũng đã bị tai nạn lao động.
Sau khi nhận quyết định đi học trước 1.5 tháng. Tao cố gắng giải quyết các đơn hàng ở xưởng 1 cách nhanh nhất có thể và ngưng nhận đơn hàng mới đồng thời giới thiệu họ qua 1đơn vị gia công khác cũng khá là uy tín... Mình ko làm thì mình đưa chén cơm cho người khác, để sau này mình sa cơ lỡ bước, họ còn nhìn lại... Và cũng chính cơ sở này đã giúp tao rất nhiều sau này. vì quá quý nhau giúp nhau trong lúc đơn vị này khó khăn về đơn hàng. Sau này kết nghĩa làm ae.
Rồi ngày đi cũng tới, lo cho mẹ xong xuôi ở nhà. Thắp nén nhang cho Bố và xin phép Bố đi làm xa 1 tgian, mong Bố phù hộ.
Tao ra sân bay Tân Sơn Nhất, hội ngộ cùng 3 ae vận hành. Háo hức vùng đất mới, một tương lai mới, hy vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng vẫn có 1 chút gì khó tả khi đứng ở đây. Em X, bác sĩ....2 người yêu tao thật lòng, cuối cùng tao ko giữ được ai. Do tao quá tự ti vào xuất phát hay do tao nghèo...
Thôi, cố gắng sau này, nếu gặp dc ai như họ tao sẽ trân trọng và ko buông tay.. Tao hứa
Đúng là khác biệt văn hóa và ngôn ngữ, tgian đầu tao khá khó khăn trong việc giao tiếp và học tập, mày mò đi theo vận hành kì cực bên Hàn. Quay phim, chụp hình, ghi chép số liệu rồi về KTX dành cho công nhân tự học. Dần dần tao cũng thích nghi được,
Vài ngày lại alo về hỏi thăm Mẹ, anh trai, theo dõi cuộc sống của 2 người mà tao yêu... Báo cáo tình hình về cty... Cứ thế, cuộc sống cứ thế trôi qua 1 cách êm đềm lặng lẽ.
Chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến tao, cũng chẳng ai còn quan tâm tao đang ở đâu. Làm gì, có khỏe ko..... Họ có gia đình riêng rồi mà

6 tháng sau tao về nước
Sau khi nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày sau chuyến bay dài, về lại cty báo cáo tình hình và nộp hồ sơ máy móc..tao ghé tụ tập với đám bạn trời đánh, đám bạn chí cốt sợ vợ 🤣🤣🤣
- ê thằng chó, có vẻ trắng trẻo nhể - thằng K gọi lớn, tay vẫy vẫy
- làm thùng bia cho mát nhỉ - tao nói
- có uống được đéo đâu mà mõm thế - thằng chó Q chen vào..
Tao ko uống được thì lấy coca thay bia.. Đi, đi làm bữa nhỉ. Lâu lắm rồi.
Alo hú vc con Q ra chơi luôn, thì con Q báo có con bé N đang ở đấy chơi, vì nó được nghỉ 2 ngay
- gọi ra đây luôn đi, làm mai cho tao
- mày mạnh mồm lắm, lát tao đưa nó ra lại câm như hến - con Q cười hô hố, cái giọng cười như của mấy tên tham quan trong phim Trung Quốc.
Di chuyển tới quán quen, vừa gọi mồi, vừa đợi mấy tml sắp ra ca... Cà cưa dê ngỗng chém gió sôi nổi...
- ê, vào đón tao với, thằng chồng tao chưa về kịp... Tí nó về nó ghé luôn - ckn Q alo
- ok, tao ghé, chuẩn bị đi - tao trả lời
Vẫn ngồi làm ngụm coca nc với đám bạn. Nói đón ngay chứ cứ từ từ, phụ nữ váy áo, trang điểm cũng còn lâu phết, 15 phút nữa đi vẫn kịp.
Trời 5h chiều mùa mưa nhanh tối, tao lững thững ra xe, đi đón con Q và N. Y như rằng, ngồi đợi thêm 10 phút nữa thì 2 đứa mới đi ra, may mà trời mát, chứ trưa nắng thì tao cho đi bộ.. Ngồi đợi lâu vl.
Hất hàm với vẻ mặt của dân chợ búa, đợi lâu chưa cu - con Q nói
- lên xe đi, cũng vừa tới. Chồng mày về tới đâu rồi, tao chưa alo. Đt hết pin rồi.
- lão sắp về tới rồi... Tầm 20km nữa
Quay qua chào N 1 tiếng, tao chạy về quán nhậu.
2 chị em ăn gì chưa, ghé mua ít đồ ăn vặt nhé, sợ lát vào nhiều món ko hợp 2ce, lại nhịn đói - tao lên tiếng
- thằng chó này, nay quan tâm thế nhỉ. Nay biết quan tâm gái ghê phết.. Đi Hàn về có khác, thay đổi hẳn - con Q lại mồm nhanh hơn não

Tấp vào bách hóa xanh, dẫn N đi vào mua ít đồ em thích, tao thì xách cái giỏ đi theo, tầm 15 phút thì e lựa được kha khá đồ.
Thanh toán xong ra xe, tao chạy luôn tới quá.
- hú hú, qua bên này ngồi cho rộng, ngồi chỗ đó chật lắm, xíu mấy thằng kia ra...
Ok - 2 ce qua bên này ngồi đi. Tao kéo ghế cho N và Q..
Ngồi lai rai thì đám bạn cũng tụ họp đủ, chưa có buổi tiệc nào vui như vậy, đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười nói, thoải mái ko suy nghĩ như thời cấp 3, vô ưu, vô lo...
Đúng là ko cần nhiều bạn. Chỉ cần bạn chí cốt
- Anh ko uống bia hả - em N hỏi tao. Tay gắp cho tao ít đồ nướng
- anh cảm ơn, a ko sử dụng được rượu bia. Mà lát còn lái xe đi SG.
- thật á, a ko uống được rượu bia thật á - N mắt trố tròn ngạc nhiên nhìn tôi.
- thật, hay a uống 1 ly. Rồi em đi bv chăm a - tao cười
- ko hút thuốc luôn, nghe chị Q nói thế !
Tao gật đầu - anh ko có thói quen hút thuốc.
- woa, hiếm đấy, tìm đâu được người như a nhỉ..
Thằng K nhanh miệng - nó là động vật quý hiếm, cần được bảo tồn, rồi cười hô hố làm ly bia hô 100% rồi uống cạn..
Nhìn tụi này nốc bia mà tao sợ. Uống như trâu uống nước.. Chả bù cho tao
Lát mày đi SG à - con Q vừa ăn vừa hỏi
- ừ, muốn đi theo à
- ko, mày đưa em N đi theo đi, tiện em nó về SG luôn, mai lại đi sớm tội nó.
Tao ko nói gì, liếc nhìn trộm em N, em đỏ mặt 2 má ửng hồng vì bị ghẹo..

- Hay làm mai mày cho bé N đi, thằng Q lên tiếng
- thôi, thôi. Đừng làm khổ con gái nhà người ta, thằng B có yêu được ai lên hồn, cứ yêu ai là người ta đi lấy chồng... Mà đúng thật , cứ yêu đứa nào là đứa đó đi lấy chồng. Bất chợt tao nghĩ tới em gymmer kia, sao ko đi lấy chồng để giải thoát cho tao.. Đeo tao hoài
Trời về khuya, gió bắt đầu lạnh. Ngồi chém gió thêm 1 lúc nữa thì cả đám cũng ngà ngà say.
Thôi giải tán, nhà đứa nào về nhà đứa đó. Về tới nhà nhớ thông báo lên nhóm cho bạn bè yên tâm - tụi tao có nhóm riêng, cứ tụ tập coffee, ăn uống là lên nhóm thông báo và rủ rê nhau tụ tập.
Thanh toán xong, chở N về nhà vc Q lấy túi xách, balo. 2 đứa bắt đầu về Sg
Đi cả 1 đoạn dài, chả biết nói gì. Phần cũng ngại ngại..nên em im lặng. Lâu lâu liếc nhẹ qua em.
- em ở quận mấy nhỉ, để a đưa về luôn
Em ở quận 5, nhưng làm ở quận 1 í
- sao ở xa thế, ko thuê gần chỗ làm ở cho tiện
Em thích ở khu đó. Đi chợ gần, mọi thứ tiện hơn...
Nc vu vơ 1 lúc thì em ngủ, tao cũng mở nhỏ nhạc, tăng nhiệt độ máy lạnh trong xe để cho em dễ ngủ...
Em nghe gì không
Từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non
Thương chiếc bóng cô phòng
Đâu là cô đơn
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi
Nghe tiếng mưa cười
Và tiếng trái tim từng đêm..... Bài hát tao hay nghe, sao nó hay đến não lòng, hay là vì nó gắn với cuộc tình của tao, vì anh thương em, như thương cây bàng non.....
Quay qua nhìn em N ngủ, tao có chút bồi hồi. Cũng xin xắn, đáng yêu quá, nhẹ nhàng lịch sự. Mẫu người yêu lý tưởng của bao nhiêu người.. Con gái bây h tụi nó khác xưa quá, sống ảo, facebook, đào mỏ, sống ko nghĩ tới tương lai làm tao cũng sợ..
Cứ thế chạy xe trong đêm. Rồi tới cổng chợ Kim Biên. Khẽ gọi em dậy, em chỉ dãy nhà chung cư đối diện chợ, nơi em ở.. Xuống mở cửa xách balo và túi xách cho em, đưa em lên lầu
Đi qua dãy hành lang tối thui, ánh đèn chập chờn đến lạnh lẽo.. Đợi em mở cửa, đưa balo và túi xách cho em, chúc em ngủ ngon và tạm biệt.
Tao xuống xe, chạy về quận Gò Vấp kiếm nhà nghỉ ngủ để mai giải quyết 1 số cv..
- cảm ơn anh, em xong rồi đây. H mới nằm ngả lưng. Chúc a lát ngủ ngon nhé.. Tin nhắn từ N
- cảm ơn em..

Trả lời cộc lốc rồi tao đi tắm rửa, lăn ra ngủ vì mấy ngày hôm nay di chuyển khá nhiều.

Giải quyết xong cv ở Gò Vấp, cũng hơn 5h chiều.
Em nt zalo - a xong cv chưa nhỉ, đi ăn với em ko, em mời. Coi như cảm ơn anh đã đưa em về tối hôm trước
- a xong rồi, gửi a xin vị trí a qua đón
Quay lại quận 1 đón em. Do thứ 7 cuối tuần nên khá kẹt xe.. Mai 2 đứa lại được nghỉ, đi ăn xong cũng muộn. Em hào hứng rủ đi VT chơi. Vì em chưa được đi bao h, học ở Hà Nội xong là vào đây làm, cũng chưa đi được đâu. Em cũng họ hàng gì với con Q nên hay xuống đó chơi.
Đưa em về phòng lấy đồ. Rồi 2 đứa thẳng tiến VT, em có vẻ hứng thú với SG, hứng thú với VT
- em nghĩ sao khi về BP nhỉ - tao bâng quơ buột miệng hỏi
- em chỉ về chơi thôi, chứ phải có lý do thì e mới ở chứ- e hồn nhiên

Tới VT cũng khá khuya. Khách du lịch vẫn đông do là thứ 7, khắp nơi đổ về đây chơi cuối tuần. Chật vật thuê dc 1 phòng 2.giường ngủ.
Đợi em tắm. Tao đi ra sảnh khách sạn ngồi ghế, quay ra biển nhìn sóng vỗ... Từng con sóng xô bờ vô tri nhưng làm tao man mắc buồn, tao cũng có kỷ niệm đẹp ở đây.... Cũng có người xem tao là tất cả ở đây...
Rồi 2 đứa cũng tắm xong... Lái xe đưa em đi dạo dọc bãi biển, em khá vui và cười rất nhiều. Lần đầu tiên em được đi biển VT đó a, đẹp quá.. Em la lớn..
Mái tóc bay bay trong gió, tà váy quấn lấy thân hình mảnh mai làm tao nhớ tới người yêu bác sĩ, đúng là khi phụ nữ đẹp là khi họ vô tư hoặc là họ đang thật sự hạnh phúc.
Tao có chút luyến tiếc. Mà thôi chuyện cũ bỏ qua
Mua bò viên, cá viên. Nước ngọt ko kèm bịch khăn ướt cho em lau tay..

Em thích quá à, ko nghĩ là được xuống VT như này đâu - vẫn với vẻ mặt thích thú, em nhìn tao nói
Tao gật đầu, và cố mỉm cười theo em. Che dấu đi sự cô đơn của chính bản thân
Chơi chán ở bãi sau. Tao đưa em đi dọc con đường về bãi trước, mở cửa sổ trời ra. Em thò đầu ra chụp ảnh, nhìn hồn nhiên. Hồn nhiên 1 cách trong trắng
Đi mãi rồi cũng chán, đưa em về lại khách sạn nghỉ ngơi.
Tao thì lang thang ra ngoài hành lang khách sạn, đeo tai phone, nghe 1 vài bản nhạc buồn yêu thích, dựa lưng vào ghế sofa. Nhìn xuống bãi biển, xa xa là các bóng đèn của tàu thủy, tàu đánh bắt cá... Tao chợt mắt thiếp đi
Bỗng giật mình, thấy em lấy áo khoác, che lên vai tao
- sao a ko vào phòng ngủ, phòng 2 giường mà ?
- a muốn ngắm biển 1 chút, mà ngủ quên... Tao cố tìm ra 1 lí do cho hợp lý.
Tao chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới, chưa thể quên đi người cũ, nếu yêu bây h thì chỉ làm khổ người ta..
Em ngồi xuống bên cạnh, nhìn xuống biển....
Em nghe chị Q kể về a rồi, thanh xuân của đàn ông dài bao lâu a nhỉ ?
Tao ko biết trả lời như nào, đàn ông cũng có thanh xuân ư, mà thanh xuân của tao đã tới chưa?. Hay đã kết thúc.
- thế theo em, thanh xuân của đàn ông là lúc nào nhỉ ?
- Thanh xuân của đàn ông á, họ được làm những điều họ thích. Họ được sống với đam mê, họ được yêu hạnh phúc, họ được quan tâm yêu thương....
- ồ, có lẽ a cũng có thanh xuân, mà cũng có thể nó kết thúc rồi..
Em ko nghĩ là vậy - em nhìn xa xăm trả lời.
Tao đứng dậy, kéo em về phòng cho em nghỉ ngơi...
Mỗi đứa 1 giường, tâm sự những điều đã chiêm nghiệm được.. Tới gần sáng thì ngủ, lát còn đưa em đi đón Bình Minh..


THANH XUÂN LÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG VÀ ĐƯỢC LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH
CÒN THANH XUÂN CỦA TÔI THÌ TÔI ĐANG ĐI TÌM.......
Mày 9x mà như này thì quá giỏi rồi đấy, tml ăn nói chắc cũng dẻo miệng nhỉ, vì tuổi như này giỏi thôi chưa đủ, còn phải ăn ns dẻo miệng lưu loát nữa ms có nhiều mqh và thành công như mày.
 

Leebun88

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Mày 9x mà như này thì quá giỏi rồi đấy, tml ăn nói chắc cũng dẻo miệng nhỉ, vì tuổi như này giỏi thôi chưa đủ, còn phải ăn ns dẻo miệng lưu loát nữa ms có nhiều mqh và thành công như mày.
Tao sống thật, khéo ăn nói và đéo bao h nịnh nọt ai.. Có người thương và cũng có nhiều người ghét. Vì tính tao nói thẳng... Mà nói thẳng đi đôi với mích lòng
 

Trandungde

Yếu sinh lý
Tụi nó chấp nhận kiếm tiền kiểu đó. Cty tao có 12 thằng cũng cờ bạc qua mạng. Lúc đầu nạp vài chục, vài chục nó cho ăn nhẹ. Ham ham nó hút cho cạn máu. Nhà cửa xe cộ bán hết, hôm qua hôm kia bị giang hồ dí chém. Trốn h chưa dám mò về, bỏ làm luôn
Ham cờ bạc đỏ đen nó thế đấy, tao thì chơi vui thì ok, hết hạn mức mình đề ra là đứng dậy. Gỡ làm đéo gì cho nó mệt đầu 🤣🤣🤣 Bọn nó ngấm mẹ vào máu rồi, chặt tay cũng éo ăn thua ý.
 
Bên trên