Tao có người nhà bị K, cũng được hơn 5 năm rồi mất. Tao thì không biết bệnh viện K Tân Triều như thế nào nhưng tao nói thật, đã bị K mà đi nhanh thì còn đỡ, đi chậm thì vô cùng tốn kém và rất nhiều khoản xét nghiệm. Từ kinh nghiệm thực tế, tao khuyên thật là nên tin phác đồ điều trị của bác sĩ, tuyệt đối không tin mấy lời của bọn bán thực phẩm chức năng. Tao kể kinh nghiệm:
1. Người nhà tao bị sụt cân, đi lại khó khăn, đi khám bệnh viện công nó bắt nhập viện xét nghiệm. Tiền xét nghiệm cỡ vài triệu, nó nghi ung thư nhưng chưa kết luận chính thức.
2. Mọi người ở nhà, rất hoang mang thành ra bị rối loạn. Rất nhiều thông tin nhiễu loạn truyền tai kiểu như ông này bị K, uống thuốc này là khỏi etc. Do thông tin nhiễu loạn, phí rất nhiều $ mua thuốc kiểu thực phẩm chức năng. Tốn cỡ vài chục triệu mua cái đám này mà đéo hiệu quả, do mình bị hoang mang nên dễ bị lừa
3. Bọn bệnh viện nó bắt làm sinh thiết và rất nhiều xét nghiệm, gần như xét nghiệm kỹ toàn thân luôn. Nhà tao đi làm sinh thiết ở Việt Đức. Bệnh viên công nên đông, đi làm xét nghiệm cả ngày mệt vãi lều, phải có người khỏe mạnh và nhanh nhẹn đi cùng để làm các thủ tục và đóng $. Đi chọc sinh thiết cũng vất vả và tốn $. Đại khái, kim chọc mà mới khá đắt, cỡ hơn 10tr gì đấy. Dùng kim cũ, được vệ sinh giá 1/3 kim mới. Đoạn xét nghiệm và sinh thiết này cũng gần 20tr rồi ( bệnh viện công nhé, bệnh viện tư đắt gấp 3-4 lần đấy. Vinmec etc đắt hơn cỡ 10 lần ).
4. Sau khi có kết quả xét nghiệm, khẳng định 100% ung thư thì bọn bác sĩ ở các bệnh viện nó họp nhau lại để đưa ra phác đồ điều trị. Toàn các giáo sư hội chẩn, lý do là ung thư nó hay bị lan sang các cơ quan khác, nên cần rất nhiều bác sĩ ở các chuyên ngành khác nhau và cần rất nhiều xét nghiệm để đưa ra phác đồ điều trị chính xác nhất.
5. Khi có phác đồ điều trị, kết quả chuyển biến rất rõ rệt. Người nhà tao lên cân như bình thường và trở lại sinh hoạt như bình thường.
6. Hàng tháng vẫn phải đến bệnh viện xét nghiệm và kê đơn thuốc. Nhiều đơn thuốc khá đắt, thậm chí có thuốc đến 1 triệu/1vien. Mẹo, xem thành phần của thuốc, tìm mua thuốc tương tự của bọn Ấn. Bọn Ấn, thuốc rẻ bằng 1/10. Hiệu quả rõ rệt ngay.
7. Người nhà tao được vài năm, chỉ số tốt như người bình thường. Lúc này lại lười và ngại xét nghiệm thành ra không đến bệnh viện khám. Đến lúc cảm thấy mệt, đi khám lại thì ung thư đã lan sang các cơ quan khác. Bác sĩ khuyên là không làm gì hết vì không chữa được.
8. Nhà tao cũng cố, cũng mua thuốc này kia, không ăn thua. Đi rất nhanh, cỡ vài tháng sau khi xét nghiệm di căn.
Nói chung, mất cỡ vài trăm triệu. Đỡ hơn sang Sing, mất tầm gần 10 tỷ mà vẫn chết sau 2 năm.