Andrew0305
Yếu sinh lý
Thật ra thì suy nghĩ như mày thì cũng không hẳn là sai nhưng mà t nghĩ nếu chỉ nghỉ đến đấy thôi thì chưa đủ.đi làm éo gì ở nhà cho sướng, mấy thằng xóm t, cả t nữa có tiền có quan hệ là ở nhà ăn chơi gái gú tẹt ga, đi làm nâng cao trình độ tích lũy bản thân, chờ tụi nhà nghèo k có quan hệ đi lính về thì mướn tụi đó làm culi kkk. Mỗi lần tới mùa tuyển quân nhìn tụi nó đi lính mà mặt thằng nào thằng náy buồn so, ny thì ở ngoài bị thằng khác địt, đi vô đó làm culi k công, r bao nguy hiểm chết ng chết oan, hốt cức trồng rau, ra quân thì đc mười mấy 20tr cũng trả nợ hết mẹ, đc thẻ rách học nghề, ra lại làm culi bốc vác, xe ôm, tội nghiệp. Thằng nào có trình độ thì ra lại bị hụt nghề phải cày lại từ đầu, tốn công tốn sức tốn thời gian.
Ở đây t không nói về những thứ vĩ mô, lớn lao theo kiểu lợi ích quốc gia dân tộc, hay là nghĩa vụ thiêng liêng gì đó đâu nhé. Đi NVQS nó vẫn có nhiều lợi ích và nó sẽ phù hợp với một số đối tượng nhất định.
1/ Dùng việc đã hoàn thành NVQS để làm bàn đạp phát triển trong hệ thống chính trị.
2/ Dùng việc đã thực hiện NVQS để phát triển con đường binh nghiệp.
3/ Thành phần cù bất cù bơ, mất phương hướng trong cuộc sống.
4/ Thành phần báo hại gia đình, phá làng phá xóm, ăn chơi lêu lổng.
5/ Thành phần cần thời gian để chiêm nghiệm lại cuộc đời...
Trên đây là một số thành phần t thấy đi NVQS mà cuộc sống của chúng nó có ích hơn, ngoài ra thì còn nhiều thành phần phù hợp nữa mà anh em có thể bổ sung thêm.
Thậm chí như t là một thằng thuộc nhóm thứ 2, t đã ra quân rồi và có nhiều thời điểm t nghĩ 7 năm ở trong đấy thật là lãng phí thời gian vô ích đéo được cái tích sự gì cả. Thế nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì t thấy t được nhiều thứ lắm chúng mày ạ. Từ 1 thằng thư sinh chỉ biết cắm đầu vào sách vở, t đã biết cầm khẩu súng bắn bằng bằng. Cậu của ông ngoại t là 1 trong 15 người từng được phong quân hàm đại tướng (tới giờ vẫn còn sống), ông t cũng lên tới thượng tướng (mất năm 2012) mà t vô đấy từng phải nhịn mấy thằng nhóc trung uý vừa ra trường như nhịn cơm sống. Nếu chúng m chưa từng đi NVQS, chúng m đéo thể nào hiểu được cái cảm giác khi gia đình đến thăm rồi lặng lẽ rời đi đâu mấy tml. Chưa bao giờ t cảm thấy yêu gia đình t như những ngày tháng t ở trong trại tân binh cả.
Nói tóm lại, t cảm thấy NVQS nó khổ, dcm nó khổ vcl, cuộc đời t chưa bao giờ khổ như vậy cả. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, thì t vẫn muốn được trải nghiệm lại 3 tháng tân binh, với t có cho t chơi 3 em hoa khôi cũng không đáng giá bằng khoảng thời gian đấy.