Chương 44: Lin có thai ??
Những ngày sau đó nàng lại tiếp tục lạnh lùng và tránh mặt tao. Tao từ hối lỗi chuyển sang tự ái, lao đầu vào các cuộc chơi. Các Night Club, các quán nhậu đêm và cả bé mèo. Kiếm được bao nhiêu tiền tao tiêu bằng sạch.
Thêm hai tuần nữa nàng giữ khuôn mặt lạnh lùng và đầy thù hận với tao, và cũng là tròn một tháng ngày tao đi làm. Tháng lương đầu tiên tao mua biếu bà già tao 2 cái áo. Tao mua 2 thỏi son môi để tặng cho nàng nhưng cất trong xe, không biết có nên tặng nàng hay không. Vì giờ tao nghĩ chắc tao và nàng sẽ chia tay thật. Số tiền còn lại tao rủ cả phòng đi ăn hải sản. Nàng giờ đã quá xa vời với tao mất rồi nên tao không rủ nàng đi. Tao nghĩ thế.
Đang ngồi uống rượu thì nàng nhắn tin "Anh đang ở đâu?". Tao mừng, tao vui, rồi tao buồn. Hơn 3 tuần rồi tao mới lại nhận được tin nhắn của nàng. Nhưng giờ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tao nhắn lại "Anh đang tiếp khách". Nàng nhắn lại "Anh về em muốn nói chuyện với anh". Tao vẫn tự ái "Có chuyện gì em nói luôn đi, hoặc gọi cho anh, anh vẫn nghe được". Nàng gọi cho tao:
- Alo.
- Anh bận chuyện gì? Em đã chậm kinh gần 2 tuần rồi anh có biết không?
What the fuck??????
- Em chậm kinh. Nghĩa là sao?
Nàng ấp úng:
- Em sợ... em sợ em... em đã có bầu... với anh.
Tao im lặng.
- Anh có về hông?
Nàng có bầu, bầu với tao. Tắt máy, tao lốc nốt cốc rượu rồi móc ví lấy tiền đưa cho bé mèo:
- Lát mọi người ăn uống xong, em thanh toán giúp anh. Nhé. Anh có việc phải về gấp rồi.
- Dạ. Nhưng có chuyện gì vậy anh?
- Anh nói chuyện sau.
Bé mèo ghé sát miệng với tai tao để không bị những âm thanh hỗn độn từ trong quán nhậu chen vào.
- Nhưng... anh uống nhiều rồi, lái xe liệu có ổn không? Hay để em đưa anh về.
Nói xong bé mèo nhìn tao ái ngại. Vẫn âm lượng ấy. Nhỏ nhẹ, ân cần, ấm áp và rất riêng. Tao ghé vào tai mèo:
- Anh về được. Cảm ơn em.
Tao chào mọi người rồi đề máy xe đi về. Bé mèo nhìn tao lo lắng. Vậy đó chúng này. Trong mắt mọi người trên cơ quan tao, thì bé mèo mới chính là người yêu tao. Còn nàng, nàng là bí mật của riêng mình tao mà không ai biết. Khó nghĩ!!!
Những ngày sau đó nàng lại tiếp tục lạnh lùng và tránh mặt tao. Tao từ hối lỗi chuyển sang tự ái, lao đầu vào các cuộc chơi. Các Night Club, các quán nhậu đêm và cả bé mèo. Kiếm được bao nhiêu tiền tao tiêu bằng sạch.
Thêm hai tuần nữa nàng giữ khuôn mặt lạnh lùng và đầy thù hận với tao, và cũng là tròn một tháng ngày tao đi làm. Tháng lương đầu tiên tao mua biếu bà già tao 2 cái áo. Tao mua 2 thỏi son môi để tặng cho nàng nhưng cất trong xe, không biết có nên tặng nàng hay không. Vì giờ tao nghĩ chắc tao và nàng sẽ chia tay thật. Số tiền còn lại tao rủ cả phòng đi ăn hải sản. Nàng giờ đã quá xa vời với tao mất rồi nên tao không rủ nàng đi. Tao nghĩ thế.
Đang ngồi uống rượu thì nàng nhắn tin "Anh đang ở đâu?". Tao mừng, tao vui, rồi tao buồn. Hơn 3 tuần rồi tao mới lại nhận được tin nhắn của nàng. Nhưng giờ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tao nhắn lại "Anh đang tiếp khách". Nàng nhắn lại "Anh về em muốn nói chuyện với anh". Tao vẫn tự ái "Có chuyện gì em nói luôn đi, hoặc gọi cho anh, anh vẫn nghe được". Nàng gọi cho tao:
- Alo.
- Anh bận chuyện gì? Em đã chậm kinh gần 2 tuần rồi anh có biết không?
What the fuck??????
- Em chậm kinh. Nghĩa là sao?
Nàng ấp úng:
- Em sợ... em sợ em... em đã có bầu... với anh.
Tao im lặng.
- Anh có về hông?
Nàng có bầu, bầu với tao. Tắt máy, tao lốc nốt cốc rượu rồi móc ví lấy tiền đưa cho bé mèo:
- Lát mọi người ăn uống xong, em thanh toán giúp anh. Nhé. Anh có việc phải về gấp rồi.
- Dạ. Nhưng có chuyện gì vậy anh?
- Anh nói chuyện sau.
Bé mèo ghé sát miệng với tai tao để không bị những âm thanh hỗn độn từ trong quán nhậu chen vào.
- Nhưng... anh uống nhiều rồi, lái xe liệu có ổn không? Hay để em đưa anh về.
Nói xong bé mèo nhìn tao ái ngại. Vẫn âm lượng ấy. Nhỏ nhẹ, ân cần, ấm áp và rất riêng. Tao ghé vào tai mèo:
- Anh về được. Cảm ơn em.
Tao chào mọi người rồi đề máy xe đi về. Bé mèo nhìn tao lo lắng. Vậy đó chúng này. Trong mắt mọi người trên cơ quan tao, thì bé mèo mới chính là người yêu tao. Còn nàng, nàng là bí mật của riêng mình tao mà không ai biết. Khó nghĩ!!!