Chương 27: Thành công
Hơn 10 giờ tối, tao với ông già vẫn đang nói chuyện thì nàng mò sang (Chắc nhắn cho tao mà không thấy tao nhắn lại nên sang dò la tin tức đây mà ).
Bà già gọi nàng vào chơi, buôn chuyện. Khoe: "Mai thằng Chou đi làm. Chỗ đó lương cao, phù hợp với những thằng lười như nó. Lại còn có mấy con bé xinh xắn ra phết, số thằng chó này thế mà hên. Có khi đi làm lại lấy được vợ. Đúng là chó ngáp phải ruồi, chả bù cho con chị nó, đi xa vất vả blo bla...".
Tao trêu bà già:
- Mẹ có biết sáng con phỏng vấn căng thẳng như thế nào không mà mẹ nói thế. Ngồi cả buổi sáng, căng như dây đàn. Trả lời sai câu nữa thôi là trượt.
- Cái mặt mày. Căng thẳng. Mày tưởng tao không biết chỗ chú X là như thế nào à? Toàn con cháu các ông ngang cỡ bố mày đấy. Mèo mù vớ phải cá rán.
- Mẹ thì. Báu gở lắm đấy. Mẹ biết quái gì. Con tận mắt chứng kiến đây này. Việc thì nặng, lương thì thấp, được mỗi cái gái xinh thì mẹ nói đúng.
Tao trêu bà già không quên đá pha sang nàng một cái cho nàng sốt ruột . Sập bẫy ngay.
Nàng đổi sắc mặt, chắc tức tao lắm nhưng mà không làm gì được. Tao lại trêu thêm.
- Thôi đi ngủ. Mai còn đi làm.
Khỏi tả chắc chúng mày cũng hình dung ra. Mặt nàng căng thẳng, chắc muốn giữ tay tao lại lắm đấy nhưng mà đang ở nhà tao nên phải chịu thôi.
Tao giả vờ lững thững đi lên trên phòng. Nàng mót quá gọi tao "Chou... chị... chị nhờ xíu". Tao lại đi xuống. Lúc này ông già tao lên trên phòng đọc báo trước khi đi ngủ, bà già thì vào trong nhà rửa bát. Tao dửng dưng.
- Dạ. Chị gọi em?
Nàng cau mặt tức tối nhìn tao. Xong hỏi lí nhí vì sợ bà già nghe thấy:
- Điện thoại anh đâu?
- Đây.
- Em nhắn anh đọc chưa.
- Rồi.
- Sao anh không nhắn lại?
- Nhắn cái gì bây giờ. Người ta đi quả chả thèm hỏi lấy 1 câu. Biết mải mê rồi. Biết roooo... òi
- Có anh ý. Anh có thèm nhìn em đâu.
- Vâng. Cứ cho là như thế đi, cũng được.
- Anh tức em à?
- Khồng.
Chắc nàng tức nổ đóm mắt với cách nói chuyện của tao và vẫn nghĩ rằng do tao đang ghen nên mới giận nàng. Nhưng giờ đang ở nhà tao thì đúng là khó cho nàng có thể giải thích. Nàng bèn dụ tao đi ra khỏi hang để nàng tóm cổ.
- Anh bảo mang rượu sang uống, anh Long đang chờ anh đấy.
Tao cười. Nàng hỏi "Cười gì?". Thành công, cuối cùng tao đã đẩy được câu chuyện buổi tối lên ngưỡng cao trào. Và để giải quyết thì chắc đêm nay là thích hợp nhất. Vì nàng thừa hiểu, chỉ cần để tao giận đến ngày mai, khi tao đi làm, nếu để sểnh tao mấy em xinh xinh nó sẽ vồ tao không trượt phát nào!!!
Giờ cầm chai rượu, hiên ngang đi sang, khéo thành khách quý của nàng đêm nay. Ha ha.
Hơn 10 giờ tối, tao với ông già vẫn đang nói chuyện thì nàng mò sang (Chắc nhắn cho tao mà không thấy tao nhắn lại nên sang dò la tin tức đây mà ).
Bà già gọi nàng vào chơi, buôn chuyện. Khoe: "Mai thằng Chou đi làm. Chỗ đó lương cao, phù hợp với những thằng lười như nó. Lại còn có mấy con bé xinh xắn ra phết, số thằng chó này thế mà hên. Có khi đi làm lại lấy được vợ. Đúng là chó ngáp phải ruồi, chả bù cho con chị nó, đi xa vất vả blo bla...".
Tao trêu bà già:
- Mẹ có biết sáng con phỏng vấn căng thẳng như thế nào không mà mẹ nói thế. Ngồi cả buổi sáng, căng như dây đàn. Trả lời sai câu nữa thôi là trượt.
- Cái mặt mày. Căng thẳng. Mày tưởng tao không biết chỗ chú X là như thế nào à? Toàn con cháu các ông ngang cỡ bố mày đấy. Mèo mù vớ phải cá rán.
- Mẹ thì. Báu gở lắm đấy. Mẹ biết quái gì. Con tận mắt chứng kiến đây này. Việc thì nặng, lương thì thấp, được mỗi cái gái xinh thì mẹ nói đúng.
Tao trêu bà già không quên đá pha sang nàng một cái cho nàng sốt ruột . Sập bẫy ngay.
Nàng đổi sắc mặt, chắc tức tao lắm nhưng mà không làm gì được. Tao lại trêu thêm.
- Thôi đi ngủ. Mai còn đi làm.
Khỏi tả chắc chúng mày cũng hình dung ra. Mặt nàng căng thẳng, chắc muốn giữ tay tao lại lắm đấy nhưng mà đang ở nhà tao nên phải chịu thôi.
Tao giả vờ lững thững đi lên trên phòng. Nàng mót quá gọi tao "Chou... chị... chị nhờ xíu". Tao lại đi xuống. Lúc này ông già tao lên trên phòng đọc báo trước khi đi ngủ, bà già thì vào trong nhà rửa bát. Tao dửng dưng.
- Dạ. Chị gọi em?
Nàng cau mặt tức tối nhìn tao. Xong hỏi lí nhí vì sợ bà già nghe thấy:
- Điện thoại anh đâu?
- Đây.
- Em nhắn anh đọc chưa.
- Rồi.
- Sao anh không nhắn lại?
- Nhắn cái gì bây giờ. Người ta đi quả chả thèm hỏi lấy 1 câu. Biết mải mê rồi. Biết roooo... òi
- Có anh ý. Anh có thèm nhìn em đâu.
- Vâng. Cứ cho là như thế đi, cũng được.
- Anh tức em à?
- Khồng.
Chắc nàng tức nổ đóm mắt với cách nói chuyện của tao và vẫn nghĩ rằng do tao đang ghen nên mới giận nàng. Nhưng giờ đang ở nhà tao thì đúng là khó cho nàng có thể giải thích. Nàng bèn dụ tao đi ra khỏi hang để nàng tóm cổ.
- Anh bảo mang rượu sang uống, anh Long đang chờ anh đấy.
Tao cười. Nàng hỏi "Cười gì?". Thành công, cuối cùng tao đã đẩy được câu chuyện buổi tối lên ngưỡng cao trào. Và để giải quyết thì chắc đêm nay là thích hợp nhất. Vì nàng thừa hiểu, chỉ cần để tao giận đến ngày mai, khi tao đi làm, nếu để sểnh tao mấy em xinh xinh nó sẽ vồ tao không trượt phát nào!!!
Giờ cầm chai rượu, hiên ngang đi sang, khéo thành khách quý của nàng đêm nay. Ha ha.