ổn. Ban đầu vợ là đối tác cùng ngành với tao, nói chuyện xã giao bình thường thấy chung nhiều sở thích, hợp gu (sau này hợp cả gu sex), loằng ngoằng thế nào hóa ra quê vợ lại cách nhà bố mẹ tao có... 20 mét. Nhà vợ ở phố cổ, sau thì về gần nhà tao, loằng ngoằng cái nữa là chả hiểu kiểu gì cả nhà vợ lẫn nhà tao đều có nhiều người quen chung (mức độ thân thiết - bạn của gia đình, hàng xóm cũ).
Còn gia cảnh nhà tao thì cũng đéo khá giả gì, mãi đến thế hệ của tao thì cả nhà cầy như trâu nên cũng có 2 cái nhà với cái xe cỏ đi lượn nắng mưa. Ngày tao tán vợ, tao đi con wave ghẻ từ thời sinh viên (tao cất ô tô ở nhà, tao tán vợ toàn đi xe máy) thì em cũng ko chê, nghĩ nhà em cũng như nhà mình, nhưng ai ngờ bố em là lãnh đạo 1 doanh nghiệp nhà nước cũng có tiếng. Nói chung về gia cảnh thì chênh kèo lắm. Đến giờ tao vẫn nghĩ vợ tao chọn tao vì con người tao chứ không phải vì tiền bạc, vì 2 cái nhà của tao không bằng 1/5 nhà bố mẹ vợ
), xe ô tô của tao đắt = 1/3 xe vợ
Lấy về rồi còn ưng hơn, 2 vợ chồng mấy năm nay đi làm cạnh nhau, sáng đưa nhau đi, chiều đưa về, thi thoảng cuối tuần gửi con cho ông bà nội/ngoại rồi đi du lịch 1-2 ngày. Việc gia đình đối nội đối ngoại tao với vợ vẫn bàn nhưng vợ vẫn để tao quyết và nghe lời. Ngày mới cưới, vấn đề hỗ trợ bố mẹ tiền hàng tháng (bố mẹ tao ko có lương hưu) tao cũng ngại, nhưng cuối cùng vợ tao lại là người đưa tiền cho bố mẹ tao hàng tháng đầu tiên để ông bà có thêm khoản thu nhập. Vợ tao mọi người nhận xét là xinh, nhỏ nhắn.
Nên thực sự tao thấy việc chia tay thì buồn, bị cắm sừng thì càng cay, nhưng không phải vì thế mà đánh mất đi bản chất con người mình, cứ cố gắng rèn luyện bản thân. Tao nghĩ nếu bị gái nó chơi thì phải càng cố gắng kiếm được đứa tốt hơn, ngon hơn con cũ, muốn như vậy thì nên rèn luyện bản thân mình trước.