Firsttrip report
Một chuyến đi ngoài sức mong đợi!
Bài viết hơi dài nhưng vì chuyến đi của tôi có quá nhiều thứ để kể, mn đọc hết nhé 🫶
8h30 - đà lạt
Tôi xé nhỏ 2g nấm pha với nước chanh ấm, sau khi uống tầm độ 15 phút thì thấy buồn nôn, người lâng lâng tay chân bủn rủn, lúc này suy nghĩ ủa sao nhanh vậy haha, mà chắc do lần đầu dùng nên hoạt chất vào người kh hạp tôi cố nhịn nhưng kh kìm được mà nôn ra hết. Sau khi nôn vài phút thì eo ôi mắt tôi bắt đầu nhìn thấy rõ ánh sáng hơn, màu sắc sặc sở hơn, tôi bị loạn thị nhưng giờ kh mang kính vẫn thấy rõ từng chi tiết một, những con ong chú bướm những tơ mạng nhện những cô chú làm vườn, hoà vào tiếng nhạc bên tai như kiểu mọi thứ đang nhãy múa vậy, tôi còn nghe thấy tiếng hoa cỏ đùa với nhau, những luống rau, những nền đất đang sinh sôi nảy nở, những tán lá đung đưa như trẩy hội, nghe cả những âm thanh của gió, của mây của nắng, chưa bao giờ tôi thấy yêu thiên nhiên như lúc này
sau đó thì tôi thấy những hoa văn sặc sở trên áo quần, trần nhà, nền đất, thấy cả những chú kiến bên trong vách tường nữa. Cảm giác vui vl nhưng mà trong đầu thì có nhiều suy nghĩ lắm, nó rối bời chẳng có liên kết và chẳng có câu trả lời nào cho hàng tá thứ câu hỏi trong đầu. Đến đây thì tôi bắt đầu sợ, tôi kh biết cảm giác này là gì tôi phải làm gì tiếp theo
Một lát sau tôi xuống nhà lên giường nằm định chợp mắt ngủ nhưng không ngờ là chẳng thể ngủ được hahaaa, đầu tôi lại có nhiều suy nghĩ hơn nữa, tôi tự hỏi mình là ai, tôi đang mất dần ý nghĩa và mục đích sống của mình, tôi kh biết mình muốn gì và làm được gì. Lúc này tôi thấy mình rong chơi như một đứa trẻ được thả vào khu vườn trong chuyện cổ tích ấy, tôi chạy nhãy tôi ca hát vui lắm, mở mắt cũng thấy mà nhắm mắt cũng thấy, tôi thấy những thiên thần đang trôi lơ lửng, lúc thì họ vui vẻ cười nói với nhau lúc thì trầm ngâm tận hưởng tôi thấy mình chơi đùa với họ. Khi chơi được một lúc thì tôi có cảm giác thôi thúc ra khỏi khu vườn này để đến một nơi khác, tôi thấy có một đại dương mà sâu thẩm dưới đó là những ký ức đau buồn nhất của tôi, tôi thấy mình từ từ bơi xuống, xung quanh là những sinh vật biển cùng với hoa cỏ đang đón mừng tôi, một chút lo sợ và cả hào hứng vui vẻ
Bắt đầu vào nỗi sợ. Tôi thấy tôi lúc nhỏ, lúc có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, tôi ham chơi và sống rất hạnh phúc, nhưng một biến cố, cha đã rời xa tôi, tôi mất đi phương hướng ngay từ đó, dần dần niềm vui và sự hồn nhiên của đứa trẻ đó mất đi, đứa trẻ đó trở nên lầm lì ít nói, lạnh lùng che giấu mọi cảm xúc của mình, luôn sợ hãi bị người khác bỏ rơi, tôi thấy những ngày tháng sau đó bị bạn bè bắt nạt, bạo lực học đường và cả bạo lực trong ngôi nhà của mình. Biến cố đó đã làm thay đổi một cô bé hồn nhiên ngày nào thành một cô gái gai góc, cố gượng và tự ti đi rất nhiều, lúc này tui bật khóc hồi nào kh hay. Lát sau tôi thấy từ sâu trong lòng đại dương có một cô bé cũng đang khóc, tôi nhận ra đó là chính mình, tôi đến và dắt tay cô bé chạy ra khỏi đây, trong lúc đi ra tôi và cô bé đó đã kh ít lần dừng lại trước những giai đoạn trong cuộc đời mình, cười có khóc có, lần đầu tiên tôi dám nhìn trực diện nó vì đó giờ tôi luôn chối bỏ những quá khứ này, tôi chưa bao giờ đối diện trực tiếp với nó với nỗi sợ, với những đớn đau mà tôi đã trãi. Và tôi nhận ra những điều đó đã qua lâu rồi nhưng vốn dĩ tôi kh chấp nhận, lâu lâu lôi lên rồi lại sợ xong rồi lại trôn nó xuống, tôi cứ nhớ tới nó và nghĩ nó là nổi sợ là mất mát nên chẳng bao giờ tôi thấy được nó là một trãi nhiệm một bài học và chưa bao giờ tôi thấy nó chẳng có gì đáng sợ cả
Và rồi tôi và cô bé ấy dắt tay nhau ra khỏi đại dương đó, trở về với khu vườn khi nãy, chúng tôi vui chơi hoà mình vào thiên nhiên, rồi cô bé ấy hoà vào tôi luôn, cảm giác lo sợ ban đầu khi lạc lõng chơi vơiđã biến mất, đến đây tôi biết được mình phải tự đi trên chính đôi chân của mình, chẳng ai bên cạnh hay dẫn dắt mình cả, ngay cả cô bé năm nào cũng do chính tay tôi dắt ra mà. Trước đây tôi hay đi chơi một mình, làm mọi thứ một mình nhưng dạo gần đây tôi lại cảm thấy khá là bơ vơ cô đơn và mất định hướng, chẳng còn muốn đi một mình, giờ thì tôi đã hiểu tôi thật ra không chỉ có một mình, tôi còn có bầu trời, ngọn gió tia nắng và mọi thứ xung quanh bên cạnh mình,…”Và đôi khi còn một tôi nữa ở tương lai đang dõi theo tôi thì sao” (theo lời một người anh bảo tôi thế
)
Đến đây tôi thấy được chúa
Chúa cho tôi thấy ở hình dạng khác nhau, đôi khi là con mắt, là bầu trời là đôi cánh ngọn gió… đôi khi chỉ là giọng nói vang lên. Tôi hỏi chúa tôi là ai tôi cần phải làm gì. Chúa bảo tôi chẳng là ai cả… tôi chỉ cần làm điều mình thích, đừng che giấu bản thân mình, hãy là chính mình, tìm về chính mình. Tôi mơ hồ về chúa rằng tôi theo đạo phật, tôi chẳng biết gì về chúa cả, chúa bảo đức tin của tôi ở ngay trong tôi, chẳng ở đâu hết, chúa hay phật đều như nhau .…lúc này tôi nghĩ chúa trời tạo ra vạn vật trên đời đều có mục đích của nó, tôi hỏi chúa, vậy mục đích sống của tôi là gì…. Chúa không nói gì mà chỉ vào tim tôi, tôi tự nhiên hiểu ra tôi sống vì tôi đang hiện diện trên cuộc đời này, mục đích của tôi đó là việc sống trên cuộc đời này, sẽ có những hạnh phúc hay đau khổ nhưng tôi sẽ vẫn tiếp nối sự sống của mình và hơn hết, sống là chính mình và tìm lại chính bản thân mình. Đến đây thì tôi đã một phần nào tìm lại bản thân tôi rồi, khó mà diễn tả thành lời nhưng nhận định của tôi về cuộc sống này khác hẳn đi
Có một người trong ngôi nhà này đang kết nối với tôi, lúc đầu khó mà kết nối được nhưng dần dần tôi đã nghe thấy những âm thanh trong đầu mình, họ ngồi đó nhìn tôi, lúc đầu thì chẳng nói gì, lúc sau thì họ nói cho tôi biết về cuộc đời của họ, qua câu chuyện họ kể tôi đoán là một người đàn ông, mà tôi cũng kh biết tầm độ tuổi bao nhiêu tôi chỉ biết họ đang rất buồn bã, họ có gia đình nhưng kh biết những người đó ở đâu, họ mông lung và đau đớn. Có rất nhiều người ở đây, từ chùa đối diện sang và cả những người sống ở đây từ nhiều năm trước, tôi hỏi tại sao họ không đi, người đó chỉ lắc đầu… còn rất nhiều câu chuyện giữa tôi với người đó nữa, có những chuyện họ kh cho tôi nói, có những chuyện ở thực tại bây giờ thì tôi rất mơ hồ và không nhớ rõ… tôi vẫn hy vọng có thể giúp gì được cho họ và muốn kết nối với họ nhiều hơn…
Tôi đã nghe thấy những ngôn ngữ lạ bên tai, chẳng biết nó là ngôn ngữ nào nhưng không phải tiếng việt, cũng kh phải ngôn ngữ nào mà tôi biết, nhưng lạ là tôi hiểu nó nói gì, nó nói với tôi phải là chính mình, đừng sống giả dối với cảm xúc của mình nữa, nó còn nói tôi vè tình yêu… plapla nói nhiều lắm đến giờ tôi chả nhớ hết nỗi
Lúc này chắc cũng 2,3 tiếng sau gì đó tôi kh nhớ, tôi thấy mắt mình bthuong kh nhìn thấy hoa văn nữa tôi nghĩ là mình đã xong rồi, tôi lên lầu ngồi nói chuyện với bạn tôi, cũng kể lại những chuyện nãy giờ tôi thấy. Nhưng lát sau tôi nhìn sang chùa đối diện mà người vừa nãy nói thì thấy bên đó có rất nhiều người lấp ló, eo ôi lúc này tôi biết là kh phải con người rồi, bạn tôi bảo là chắc trip chưa xong đâu
Tôi ngồi đó một mình một lát sau thì tự nhiên nghe thấy tiếng ai xù xì bên tai trái, thấy mệt người quá nên tôi đi xuống dưới nhà nằm tiếp
Lúc này tôi xuống nhà thì thấy người đó ngồi trên giường dối diện tôi (cái giường đó ngày đầu tôi nằm đấy tối ngủ tôi bị đè) người đó nói chổ người đó nằm nên kh cho tôi nằm đây. Tôi lên giường bên cạnh nằm, lúc này hết ảo thị nhưng cơ thể nó cứ lâng lâng, uốn éo như lên đồng vậy, nó gợn sóng lưng từng cơn, nằm một lát tôi thấy mình đang trôi trên biển cơ thể cũng lượn theo dòng nước, rồi lát sau tôi thấy mình bị chết đuối, cảm giác y như thật là ngạt thở rồi bị uống nước, tôi vùng vẫy kêu cứu mà chẳng ai nghe, đến khi kh thở được nữa sắp lịm rồi thì tôi bật người dậy được. Lúc này người tôi đơ ra một lúc tôi suy nghĩ người đó là ai, tại sao tôi có cảm giác đó và tại sao hiện giờ người tôi cứ lâng lâng như đang trên biển, có dòng suy nghĩ tôi chính là biển nữa vì sau cảm giác đuối nước đó thì tôi kh hề sợ, tôi thấy mình thoải mái khi ở biển (ở thực tại cũng vậy, mỗi khi buồn tôi lại ra biển)
Nằm xuống một lát, người lại cứ lâng lâng uốn éo tiếp, lát sau đầu tôi chuyển từ cảnh biển sang cảnh một ngôi làng, có rất nhiều người vây quanh tôi, trong người tôi bắt đầu nóng ran lên, nóng từ lòng ngực nóng ra da và cảm nhận như bị thiêu đốt rất rõ ràng, lúc này tôi thấy chớp nhoáng nhìn ảnh tôi đang bị trối tay trối chân trên một cây cột và mọi người châm lửa vào tôi, lúc này tự nhiên tôi thấy mỗi lần trăng tròn ngày 15 là tôi đều bị đốt như vậy. Nhưng lạ là tôi kh thấy đau đớn, tôi cười lại bọn họ, lúc đó tôi nghĩ kh ai giết được tôi, tôi cười lên như điên, cười rất nhiều, lửa càng to tôi càng cười lớn hơn…Lúc sau thì hình ảnh đó từ từ nhoè đi rồi tôi kh thấy kh cảm giác gì nữa, người tôi trở lại trạng thái lâng lâng trôi trên biển
Dần dần kh còn suy nghĩ gì nữa nhưng người thì cứ còn lâng lâng, lần này tôi nghĩ là mình hết hẳn rồi, nhưng không kkk, tôi vẫn còn thấy người kia đang ngồi nhìn tôi, kh thấy rõ đâu chỉ là thấy hình dạng mờ mờ ảo ảo thôi, nhưng lúc này tôi chả sợ, người tôi lúc này từ từ thả lỏng ra, tôi nhìn xuống tay thì thấy được từng lỗ chân lông rồi những lông tơ rồi những hạt bụi trong không khí nữa, lúc này cảm giác ảo diệu lắm, cơ thể thì nhẹ nhàng rồi lát sau kh thấy gì nữa, rồi tôi trở lại trạng thái bthuong. Lúc này là trip xong thật sự rồi này, là tầm khoảng 14h chiều ấy, tôi kh nghĩ là mình ontrip lâu như vậy luôn, chắc do hàng chất lượng ạ
Đây thật sự là một chuyến đi quá tuyệt vời, nó đã làm tôi thay đổi rất nhiều và suy nghĩ cũng tích cực hẳn lên từ ngày hôm đó.
Note: sau khi tôi đi kiểm chứng thì đúng thật mn ạ, tôi tưởng mình hoang tưởng ấy chứ, nhưng tôi lên chùa đó xem và thấy đúng như những gì người đó kể tôi nghe. Và những anh bạn của tôi sống tại nhà này cũng xác nhận là nhà có vong và hay có những hiện tượng lạ. Và chủ của ngôi nhà này theo đạo nên cũng lý giải vì sao tôi theo phật mà lại thấy chúa, quan trọng là nhà này có cầu thang 13 bậc, nghe mấy anh bảo thì nó là đường mở cổng âm dương, nên tôi có thể thấy được họ. Còn về người bị đuối nước với người bị thiêu tôi kh biết có phải là mình ở một kiếp nào kh….