Đang thời kì dưỡng bệnh, chả muốn làm gì, bèn mở tivi ra xem thiên hạ có thay đổi gì không. Thì đập ngay vào mắt những bộ mặt quen thuộc đến phát chán, được ghi là chuyên gia, giáo sư, trưởng nọ phó kia, nguyên này cựu nọ.
Có người trong số họ nói đã phều phào.
Họ đang đồng thanh, tạo ra một bè ca ngợi hết nấc ý tưởng tinh gọn bộ máy, khắc phục điểm nghẽn lớn nhất là thể chế để dân tộc vươn mình… của Tô tướng quân. Cứ như họ cùng học một lớp, thuộc đúng một bài.
Không biết Tô tướng quân nghe họ nói vậy có thích không, chứ tôi thì thấy ngượng thay cho ngài.
Bởi vì từ cổ xưa đến nay, phàm bọn chỉ biết nịnh, chưa khi nào không là kẻ đểu cáng và hèn hạ. Họ đổi chủ như thay áo theo thời tiết! Nhiều phen họ có khả năng khiến xã tắc nghiêng ngửa.
Bởi vì khoảng 20 năm trước, vẫn những bộ mặt đó, vẫn những cái miệng đó đã hết lời khen mục tiêu chiến lược Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020 là thể hiện một sự sáng suốt lớn, một trách nhiệm cao, là nói thay khát vọng của cả dân tộc. Họ cao giọng khẳng định thể chế mà Việt Nam đang có thuộc loại ưu việt nhất thế giới.
Khi đó ai tỏ ra nghi ngờ, thì đích thị là phản động, là những thế lực thù địch, bị họ đem ra đấu tố.
Chỉ đến khi giáo sư Trọng, trong một hội nghị cười khẩy yêu cầu bỏ cái mục tiêu hoang tưởng ấy đi, họ mới đồng loạt câm tịt, coi như mình không biết gì.
Thể chế thì đã nghẽn kinh niên, nhưng chỉ khi Tô tướng quân nói thẳng toẹt ra, họ, cái đám tinh hoa giả ấy mới lờ những ngợi ca xưa kia của họ, coi như ai đó nói chứ không thể là mình.
Nếu chỉ cần có một đội ngũ chuyên nịnh hót, hóng hớt đón ý cấp trên để véo von ca ngợi chủ chăn bằng thứ ngôn ngữ cũ kĩ, hoen rỉ… thì theo tôi nuôi vài vạn con vẹt rồi thuê các nhà văn, nhà thơ kì công dạy nó đọc thuộc thơ ca ngợi lãnh tụ và chế độ, vẫn rẻ hơn nhiều.