DEHYDRATION
Tao là gay
Lại là tao đây Tao thấy cuộc sống giờ tiêu hao, và sòng phẳng quá.
Quy định lương là 5tr, chỗ nào thơm 7tr một tháng, nghe thì tưởng tượng ra cọc tiền chuẩn 7tr, nhưng mà có đơn giản vậy đâu
Sáng 8h sáng dậy, làm làm làm gì đó ở công ty hoặc nhà máy ròng tới 12h trưa, sau 4 tiếng mệt nhoài, nhớ nhà, nhớ game, nhớ nhiều thứ trong phòng của mình thì lại ko đc về, bị nhốt lại chỗ làm, tự mua cơm hoặc có phát cơm miễn phí nhưng dở như heo ăn, rồi ăn ăn xong ko dám ăn nhiều, sợ đau ỉa thì phải đi ỉa ở nhà vệ sinh công cộng.
Mà nhà vệ sinh công cộng thì má ơi nó dơ, đụ má nó vừa mở cửa ra là khai ngấy, thúi rình | bồn cầu đen đen nhớp nhúa, hơi ươn ướt, trong bồn có khi có sẵn cứt chưa dội, rồi mình phải xìa lỗ đít, bấp đùi của mình, tuy mình là đàn ông, cơ thể ko có ngọc ngà con ke gì, nhưng mà xìa đít vô mấy cái bồn thúi vậy cũng sợ lắm chứ, cũng sợ lây bệnh chứ nhưng mà ko đi ỉa thì phải tạm đóng lỗ đýt, vác cái bụng căng thẳng, ê ê cái đầu và ê cả người, nín ỉa tới tận 4-5h chiều trong ròng rã 4 tiếng nữa cực hình lắm.
Rồi về nhà rồi tắm rửa, đó là 1 ngày bình thường ko bị vướng mắc gì trong công chiện, còn có ngày tự dưng bị chửi vô mặt, mày làm ngu thế này, mày làm thế kia, hoặc là ko bị chửi nhưng bị thằng chủ nó kêu "ê đi dới tao" xong nó bắt mình lên xe ô tô hôi thí mẹ, xong nó đéo nói con ke gì, chở mình đi xa ơi là xa, rồi tới 1 nơi khỉ ho cò gáy nào đó nó bắt mình khuân vác gì đó, hoặc đào bới, dọn dẹp cái bồn cầu đéo nào đó, rồi nó cho rằng đó là "công chiện phát sinh, nhân viên ko làm ai làm"
Hoặc có lúc mình làm chán quá, lén lén bật máy tính lên mở game chơi, hoặc bật đt lên đánh liên quân, cái đụ má con HR nó thấy nó báo chủ, chủ kêu nhân viên chơi game trong giờ làm, nó chê già cái đầu còn chơi, rồi doạ đuổi việc, quê nhục thì nghỉ, còn chịu nhục thì ở lại làm
Sau ngần đó khó khăn thì tới tháng, mà ngày 15 của tháng sau mới có lương, 5 triệu, bóc rách tiền xăng, tienf ăn ra còn 3 triệu rưỡi là cao rồi thì 3 triệu rưỡi thì có làm gì được với đời đâu? Giẻ rách chùi đít còn đéo mua nổi, nhưng tại sao chúng ta vẫn phải làm, vẫn phải kiếm từng đồng ít ỏi từng ngày Vì còn cách nào thoát khỏi cái ngục tù này đâu, mà sống đang tự do mà nói ngục tù thì người ta nói mình tiêu cực
Nên tao thấy đời này sống khó quá, nóng nực quá, lương ít quá, khổ quá, chết có khi là sướng nhất đó
Quy định lương là 5tr, chỗ nào thơm 7tr một tháng, nghe thì tưởng tượng ra cọc tiền chuẩn 7tr, nhưng mà có đơn giản vậy đâu
Sáng 8h sáng dậy, làm làm làm gì đó ở công ty hoặc nhà máy ròng tới 12h trưa, sau 4 tiếng mệt nhoài, nhớ nhà, nhớ game, nhớ nhiều thứ trong phòng của mình thì lại ko đc về, bị nhốt lại chỗ làm, tự mua cơm hoặc có phát cơm miễn phí nhưng dở như heo ăn, rồi ăn ăn xong ko dám ăn nhiều, sợ đau ỉa thì phải đi ỉa ở nhà vệ sinh công cộng.
Mà nhà vệ sinh công cộng thì má ơi nó dơ, đụ má nó vừa mở cửa ra là khai ngấy, thúi rình | bồn cầu đen đen nhớp nhúa, hơi ươn ướt, trong bồn có khi có sẵn cứt chưa dội, rồi mình phải xìa lỗ đít, bấp đùi của mình, tuy mình là đàn ông, cơ thể ko có ngọc ngà con ke gì, nhưng mà xìa đít vô mấy cái bồn thúi vậy cũng sợ lắm chứ, cũng sợ lây bệnh chứ nhưng mà ko đi ỉa thì phải tạm đóng lỗ đýt, vác cái bụng căng thẳng, ê ê cái đầu và ê cả người, nín ỉa tới tận 4-5h chiều trong ròng rã 4 tiếng nữa cực hình lắm.
Rồi về nhà rồi tắm rửa, đó là 1 ngày bình thường ko bị vướng mắc gì trong công chiện, còn có ngày tự dưng bị chửi vô mặt, mày làm ngu thế này, mày làm thế kia, hoặc là ko bị chửi nhưng bị thằng chủ nó kêu "ê đi dới tao" xong nó bắt mình lên xe ô tô hôi thí mẹ, xong nó đéo nói con ke gì, chở mình đi xa ơi là xa, rồi tới 1 nơi khỉ ho cò gáy nào đó nó bắt mình khuân vác gì đó, hoặc đào bới, dọn dẹp cái bồn cầu đéo nào đó, rồi nó cho rằng đó là "công chiện phát sinh, nhân viên ko làm ai làm"
Hoặc có lúc mình làm chán quá, lén lén bật máy tính lên mở game chơi, hoặc bật đt lên đánh liên quân, cái đụ má con HR nó thấy nó báo chủ, chủ kêu nhân viên chơi game trong giờ làm, nó chê già cái đầu còn chơi, rồi doạ đuổi việc, quê nhục thì nghỉ, còn chịu nhục thì ở lại làm
Sau ngần đó khó khăn thì tới tháng, mà ngày 15 của tháng sau mới có lương, 5 triệu, bóc rách tiền xăng, tienf ăn ra còn 3 triệu rưỡi là cao rồi thì 3 triệu rưỡi thì có làm gì được với đời đâu? Giẻ rách chùi đít còn đéo mua nổi, nhưng tại sao chúng ta vẫn phải làm, vẫn phải kiếm từng đồng ít ỏi từng ngày Vì còn cách nào thoát khỏi cái ngục tù này đâu, mà sống đang tự do mà nói ngục tù thì người ta nói mình tiêu cực
Nên tao thấy đời này sống khó quá, nóng nực quá, lương ít quá, khổ quá, chết có khi là sướng nhất đó