Thiết bị hay công cụ chỉ là một phần mày nên nghĩ đến ý tưởng, cách thức làm. Nhưng mà tao cảm nhận mày chưa sẵn sàng hoặc sẽ mại dậm chân tại chỗ nên là thôi tao sẽ kể cho mày một câu chuyện này thay vì hỏi mày tiếp.
Khoảng hồi 2017, chỗ tao nhận vào một em gái đã ra trường vài năm. Tao được cử làm người hỗ trợ dù công việc k mấy liên quan nhưng do vị trí công việc của em nó cũng đơn giản. Ừ thì đấy vì nó đơn giản nên nó cũng nhàm chán.
Làm một thời gian, tao thấy em nó rất hay xin về sớm hoặc xin nghỉ nên tao mới hỏi thăm. Em nó nói rằng do chán quá nên xin thế để về đi dạy tiếng cho học sinh. Em nó còn tâm sự là em đi dạy còn kiếm hơn cả làm ở đây. Nhưng do muốn có công việc ổn định nên mới ứng tuyển vào chỗ tao. Dần dà câu chuyện lấn tới, em nó tâm sự nhiều hơn về bản thân. Có rất nhiều lần em nó kể về đam mê bán hủ tiếu, ước mơ có xe hủ tiếu đi bán ở cổng trường hoặc khu vui chơi.
Tất nhiên tao hiểu đó là ước mơ để vượt qua cái sự chán của tình cảnh hiện tại nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng có một lần em nó lại nhắc đến trong lúc đang xin về sớm để đi dạy
và tao đã đùa sao em không dừng lại công việc và thực hiện đam mê mơ ước đi. Ừ thì nó chỉ là đùa thôi, nhưng đang bon mồm tao bảo luôn là em cần tiền để thực hiện anh sẵn sàng cho e vay
. Tao cũng chẳng nhiều gì nhưng tầm khoảng 50M thì có ngay. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng đến đâu, em nó xin nghỉ rồi. Tao cũng bớt nói chuyện dần. Có lần tao nghe kể là em nó đi Huế để làm gì thì chẳng rõ. Không biết bây giờ đang làm thuê như tao hay đi dạy tiếng học sinh. Còn chút vương vấn gì với đam mê k.