T21.1
Hôm đấy là ngày thứ 3 chị đi công tác xa. Chị đi cùng anh Thiết. Cậu đã rất nhớ chị nhưng cậu cũng có việc phải làm vì từ 2 năm trước chị đào tạo và cho anh tham gia vào công việc nhiều hơn. Tối nay cậu sẽ không định về biệt thự. Nhưng khi kết thúc công việc cùng Phương vào tối muộn hôm dó Phương nói với a 1 câu làm anh thay đổi quyết định.
-May quá xong hết rồi ngày mai chị còn có cái báo cáo sớm cho chị Thanh.
Chị Phương nói là sáng sớm vậy tối nay chị về,sao chị không nói gì nhỉ? Lại chơi trò bất ngờ sao. Giờ thì xem ai bị bất ngờ đây. Đêm nay cậu sẽ về biệt thự. Cậu và chị sẽ ngụp lặn cả đêm,xa nhau đã tận 3 ngày cậu tin rằng khao khát của chị cũng không thua kém gì cậu lúc này.
Cậu về biệt thự khoảng hơn 11h,trong nhà tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt trên tầng 2 cậu đoán nó hắt ra từ phòng của chị. Cậu rón rén đi lên muốn chị bất ngờ,cậu vừa đi vừa cởi bớt cúc áo sơ mi trên người. Đến gần cửa phòng chị, cậu nghe thấy giọng nũng nịu của chị vọng ra.
-Thôi nào còn ham hố làm gì. Em ở ngay đây chứ đi đâu mà phải vội vàng thế.
Rồi chị bước ra ngoài và nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của cậu ở cửa. Cậu đưa mắt vào phòng nhìn thấy người đàn ông đang nằm úp cởi trần thân trên và đắp chăn che hết đi phần dưới. Cậu đưa mắt sang nhìn chị,chị mặc chiếc áo khoác bằng lụa mỏng loại áo ngủ chị vẫn mặc hằng đêm. Điều đáng nói là chị còn chưa thắt xong dải thắt lưng 1 tay chị cầm chiếc cốc thủy tinh đi lấy nước,1bên vạt áo bung rộng ra để lộ hẳ 1bên ngực trắng hồng tròn trịa ra ngoài,thậm chí phía dưới cũng trống trải,cậu thấy rõ 1khoảng tam giác đen trắng đan xen mờ mờ. Dáng vẻ này giống như chị mới trần truồng và chỉ mới khoác vội chiếc áo mới đây thôi.
Cậu không thể tin đc những gì đã nghe và giờ là điều cậu thấy. 3năm gần như đêm nào cũng chung giường trong biệt thự. Giọng điệu vừa rồi là khi chị van lơn, mong cậu chịu khó nghỉ ngơi dưỡng sức không cần quá vồ vập ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Còn bộ dạng trc mặt ngoài cậu đâu có ai đc thấy bao giờ chứ. Chị vừa làm gì? Gã trong phòng là ai? Là ai mà dám chiếm chỗ 3năm nay của cậu,là ai mà chị đối xử như thế. Bao nhiêu câu hỏi ong ong trong đầu,nhưng cổ họng cậu thì nghẹn cứng miệng cậu há ra nhưng chỉ run run không thành lời.
Chị thoáng mất tự nhiên khi thấy cậu,chị đóng nhanh cửa phòng rồi hỏi cậu 1 câu trống không lanh nhạt…
-Sao về hôm nay, lại vào giờ muộn thế này?
Cậu không nghe thấy câu hỏi của chị,cậu đưa đôi mắt đã bắt đầu đỏ sọng của cậu nhìn sâu vào mắt chị,tay cậu nắm 2 đầu vai chị đã không làm chủ đc lực bóp khiến chị hơi đau.
-Ai đang trong kia,...chị đang làm gì vậy,...không đúng chị vừa làm gì xong…
Cậu khó khăn lắm để hỏi chị vài câu có nghĩa. Nhưng đáp lại là thái độ lạnh te của chị.
-Ai cho phép chất vấn chị,buông tay và đi sang phòng karaoke trc khi làm anh ấy tỉnh giấc.
Chị nói rồi khẽ lắc vai thoát khỏi cậu đi xuống nhà. Còn cậu sau câu nói của chị thì lê thân về phòng karaoke phía cuối hành lang.
Thanh lấy hết sức mình để bình tĩnh bước xuống cầu thang. “Cộp“ cô đặt ly thủy tinh xuống bàn đá. Nhìn thấy Lẫm trong bộ dạng đau khổ tận cùng đấy, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt. Cô không muốn,không bao giờ muốn người cô yêu thương nhất phải sụp đổ theo cách tàn nhẫn nhất như vậy. Nhưng đây là điều bắt buộc cô phải làm để giữ mạng cho cả 2.
Cô nắm chặt 2bàn tay đến trắng bệch,cô sẽ phải làm nốt chuyện này,nếu không quyết tâm lúc này sợ rằng mọi thứ sẽ thành thảm họa mất. Cô nói vào trong bóng tối…
-Chú ý phòng chị đừng để lão ra ngoài nghe,nhìn đc gì hết. Còn trong phòng karaoke có nghe thấy gì cũng không được vào.
Thiết hơi bước nhẹ ra cho chị thấy rõ mình rồi gật đầu.
Trong phòng karaoke lúc này Lẫm đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Cậu vò đầu bứt tóc tự vẽ ra hàng chục kịch bản để giải thích cho những thứ cậu vừa chứng kiến. Nhưng mọi lý giải đều miễn cưỡng,những thứ sờ sờ trước mắt cùng thái độ của chị phần nào đã nói lên tất cả.
Bầu trời của cậu đã sụp đổ. Bóng dáng yêu kiều đấy là tất cả yêu thương và ấm áp của cậu,giờ đã vụn vỡ. Chị bây giờ lạnh tựa băng và yêu thương ấy chẳng dành riêng cho cậu.
Chị bước vào phòng nhìn theo bóng dáng suy sụp trong ánh sáng ảm đạm của căn phòng. Chị đóng chặt lại cánh cửa cách âm. Chị bật lửa châm 1 điếu thuốc, điều chị chỉ làm khi muốn bớt căng thẳng và đôi lúc để che giấu cảm xúc. Chị kiên nhẫn chờ đợi cho cảm xúc của cậu lắng lại và đặt câu hỏi trước. Cậu nhìn chị thật lâu,ánh nhìn bớt đi nhiều đắm đuối khi xưa mà chỉ còn hoài nghi và ngổn ngang thắc mắc. Cậu tiến lại,nhìn sâu vào mắt chị.
-Ông ta là ai vậy,chị và ông ta đã bắt đầu từ bao giờ ạ.
-Không quan trọng,điều quan trong là ông ta đại diện cho thực tế. Vị trí của tôi không có chỗ cho màu hồng và cậu không phải là đôi cánh cho tôi bay bổng mãi được.
-Vậy đây mới là thực tế đúng không ạ,còn bao ngày qua chỉ là mua vui thôi chứ gì.
Cậu thật sự thất vọng mà dẫn đến tức giận cho câu trả lời của chị. Chị ngước mắt trầm ngâm 1 lúc rồi nói.
-3năm qua cậu có cảm thấy vui thích không. Nếu có thì hãy giữ lại đừng cố tìm hiểu xem nó là gì. Vì có tìm hiểu đc cũng có ích gì đâu,dù nó có là gì với cậu thì bây giờ cũng phải kết thúc.
-Còn chị chị thấy vui thích không mà phải dừng lại. Chị không dám hạnh phúc 1 lần sao,ta đã bay bổng đc 3 năm rồi chỉ cần không hạ xuống ta sẽ bay 30năm thì có sao.
Chị đứng dậy đi 2vòng quanh cậu rồi chị cười sằng sặc…
-Hạnh phúc,..haha…cậu tự tin đến mức nghĩ là đã mang lại hanh phúc cho tôi sao?…haha… Cậu biết hạnh phúc của tôi là thế nào không. Tôi muốn nằm trên tiền và đứng trên đỉnh quyền lực. Cậu trai mang lại đc gì nào.
Chị lấy ngón trỏ nhấc cằm cậu lên nhìn nửa mắt.
-Còn nữa,cậu nghĩ ta sẽ bay bổng đc cùng nhau 30năm sao. Cậu nghĩ sải cánh mình rộng thế sao. Cậu biết xung quanh tôi là sư tử hổ báo nhe nanh trực chờ đòi nuốt thịt xé xác tôi ra không. Cậu thử hỏi đôi cánh của cậu che cho tôi an toàn đc trc bao nhiêu thằng như Vinh “bệ xăng”, hay chỉ nó thôi thì cậu đã suýt chết. Nó chỉ là con chó đc giật dây,còn sư tử, hổ ,báo còn chưa thèm xù lông đâu.
Chị càng nói cậu càng mông lung và thấy mình bất lực. Thì ra hạnh phúc của cậu và chị khác xa nhau đến vậy sao. Giờ thì đến cậu cười thật lớn.
-Có lẽ em đã định nghĩa sai về hạnh phúc cho chị. Thế nên mới khó xử như vậy. Khặc …khặc…khặc. Em từng nhìn thấy đôi mắt chị long lanh tràn ngập vui vẻ,vậy là em thấy hạnh phúc vô vàn rồi vội vã nhận định chị cũng đang hạnh phúc. Ha…ha…ha em nhầm là em nhầm. Ha ha..ha ha ha.
Chị quay mặt thật nhanh đi chỗ khác chị giả vờ như đang mải mê tìm điếu thuốc khác. Kì thực chị đang cố kìm lại cảm xúc của mình. Vẫn chưa đủ đau,chị chưa đủ tàn nhẫn. Phải chặt đứt mọi mộng tưởng cũng như vùi lấp đi mọi yêu thương của cậu dành cho chị thì mới đẩy cậu ra xa được. Chị ko thể để cảm xúc chen ngang mà mềm lòng lúc này đc.
-Cậu thấy những điều đó trong mắt tôi đôi khi chỉ là dục vọng được thỏa mãn triệt để,nên xuất hiện ánh mắt hài lòng khiến cậu nhầm tưởng đấy thôi. Tôi và cậu quá khác nhau,mục đích bên nhau của 2ta cũng khác. Có lẽ tôi khiến cậu mơ thấy tương lai nhưng tôi thì chỉ cần cậu cho hiện tại đôi khi chỉ là 1giờ.
Câu nói như đâm tim khiến đôi mắt cậu đỏ ngàu u tối.
-Không được xúc phạm giây phút đấy của tôi.
Cậu gào lên tức tối lý trí cuối cùng ngăn cậu không tổn thương đến chị. Nhưng trong đôi mắt của cậu hình ảnh mà cậu quyến luyến yêu thương đang nhòe đi.
-Tôi không phủ nhận rằng cậu là bạn tình ưng ý nhất mà tôi có đc trong bao năm qua. Kể cả bên chồng tôi cũng không thăng hoa như khi bên cậu. Nhưng lên đỉnh khi làm tình không phải là đỉnh cao tôi muốn chinh phục.
Chị đang xỉ vả những ân ái 2 người trao nhau chỉ là phút truy hoan của chị. Chị đánh đồng yêu thương ,hoan ái,tầm thường như nhu cầu nhục dục. Lời khen của chị lại trở thành lời xỉ nhục sâu cay nhất với cảm xúc của cậu. Hai tay cậu nắm chặt để móng tay đâm vào thịt rướm máu.
Thất vọng giờ thăng cấp trở thành sự uất hận không thể phát tiết. Yêu thương cậu trao đi đổi lại sự sỉ vả đến bẽ bàng. Cảm xúc cậu trân quý bị người ta dày xéo đánh đồng với những thứ tầm thường dễ dàng trao đổi đến rẻ mạt. Cậu nhìn lại mọi thứ,cậu nghĩ rằng cậu đang xoa dịu cho một trái tim tổn thương hóa ra chỉ là cái sextoy ngọ nguậy trong cái hang lâu ngày bị bít lối.
-Khặc khặc…khặc khặc…Hahaha haha..
Cậu ngửa cổ lên cười sặc sụa,cười đến nước mắt trào ra khó phân biệt đc có phải cậu khóc hay không. Chị xót xa như có ai xát muối trong lòng. Chị muốn chạy lại mà ôm cậu vỗ về an ủi và nói ra hết tất cả chỉ là chị cố diễn mà thôi. Chị cũng như cậu yêu thương và nhìn về cùng một tương lai, nhưng như thế là chết,sẽ chết hết cả chị và cậu.
Cuộc đời chó má,quyền lực khốn kiếp nó đang khiến chị phải tổn thương người chị yêu thương nhất bằng cách đau đớn nhất. Chị tiến lại gần cậu nhìn từ trên xuống Chị tiếp tục đâm cậu những nhát dao cuối cùng.
-Tỉnh táo lên cậu giai,điên loạn chỉ khiến cậu thảm hại hơn biết không. Phải nâng cấp bản thân từng ngày,trở nên nguy hiểm và vững vàng theo thời gian. Như thế mới làm cho phụ nữ của mình hạnh phúc,mới bảo vệ đc người ta. Chứ đừng hiểu lầm tiếng rên rỉ thỏa mãn trên giường là tiếng hoan ca hạnh phúc.
Vậy sao vậy mới chỉ có rên rỉ thỏa mãn thôi à,cậu chỉ làm đc như 1 khúc đồ chơi tình dục thôi sao. Thản hại thật,vậy còn cảm nhận của cậu thì sao, nếu đấy không phải hạnh phúc thì ai đó có thể định nghĩa và đặt tên cho nó giúp cậu đc không.
Nhìn người yêu suy sụp và mất phương hướng Thanh đau thắt tim gan cô không chịu được nữa phải kết thúc chuyện này ở đây thôi. Cô lại gần thêm chút nữa,có lẽ gương mặt thân yêu này sắp trở thành kí ức với cô rồi.
-Đến đây tôi tin tôi và cậu đã hiểu nhau thêm phần nào. Cậu đã làm tôi thăng hoa và vô cùng thỏa mãn cũng vì thế cậu lầm tưởng đã mang lại hạnh phúc cho tôi. Giờ không còn nhầm lẫn đó ta cũng nên vui vẻ mà nhìn thẳng. Tôi cũng tin rằng thân xác của mình hoàn toàn thỏa mãn được cậu rồi đúng không. Nó quá đủ cho những gì cậu mang lại,ta sòng phẳng và kết thúc luôn bây giờ đc chứ.
-Hừ,tôi đã từng tôn thờ nó,tôi coi nó là ân huệ của cuộc đời ban cho để bù đắp những đớn đau mà tôi đã nhận. Vậy mà giờ chị dám đem nó ra ngã giá à.
-SOẠT,ROẸT…ROẸT…ROẸT.
Cậu vừa gầm gừ vừa xé toạc quần áo trên cơ thể chị. Cậu đưa tay ra không phải vuốt ve mà là cào theo từng đường nét cậu từng say mê và quý trọng. Vết cào không xây xước vì không có móng tay,nó chỉ hằn lên những vệt đỏ theo đường đi của các ngón tay.
ĐỌC XONG NHỚ LIKE.