Ai T ko biết. Chứ với T, nghiệp là do T gây ra. Xác định xám hối, làm việc thiện được thì cố gắng làm, từ nay tới lúc chết. Trả được nhiêu trả, còn nhiêu xuống " dưới " trả tiếp , chịu tội.
Tục ngữ có câu : " đời cha ăn mặn, đời con khát nước " , chắc cũng là có ý nghĩa cảnh tỉnh răn đe thôi. Chứ T thì T nghĩ, mọi thứ là do duyên nghiệp của chính mình ở trong kiếp này và trong vô lượng kiếp. Mình gây mình gánh chứ ko gánh cho ai cả. Mỗi người đều có nhân quả riêng. Ba T uống rượu thì ổng say chứ làm sao T say được.
T từng làm nhiều điều sai trái. Cũng 1 phần nhờ biết quay đầu sớm nên giờ mới còn giữ được mạng , chứ ko thì đứt cầu chì lâu rồi. Ông bà gánh cũng còng lưng. 2 năm trước T có nhờ 1 vị , thỉnh hồn ông bác đã mất trong chiến tranh ( chưa tìm được mộ ) ở đền cô Bơ lên , ông vong khác ( ko phải bác tao) nhảy vào nhìn T phán:" thằng này nặng lắm, ko cứu nổi đâu ".
. Chửi T 1 tràng, kk. Nhờ vị kia nói đỡ, rồi vị đó cũng giúp ông vong đó được toại nguyện nên nhiều khi T cũng được ơn 1 phần từ cái duyên đó.
Chuyện tâm linh ko đùa được đâu.