Những thằng mắc bệnh gặp gái là tịt, thực ra đều là loại phế vật đéo đáng 1 xu.
Chúng mày đéo phải tịt vì gái, mà thật ra chúng mày ko dám đối diện với chính bản thân mình
Thằng phế vật sẽ bốc phét ba hoa rất nhiều về mọi thứ, miễn đéo mấy liên quan đến chính nó.
Nó có thể diễu cợt từ tổng bí thư tới tỉ phú giàu nhất hành tinh, tất cả chỉ là trốn tránh thực tại. Khi bất kì ai có ý muốn nghe hắn nói về chính hắn, hắn bắt đầu run sợ và lảng tránh để tìm cảm giác tự tin quen thuộc khi nói về kẻ khác, chính điều này biến hắn trở thành đống cứt chỉ biết có mõm.
Nói chuyện với gái rất khác so với ba hoa bốc phét cùng bạn bè ở chỗ đéo thể trốn chạy được, sự ảo tưởng bỗng nhiên bùm phát biến mất, thế thôi tao đéo cần nói thêm nữa nhỉ.
Những cuộc nói chuyện mà cả 2 cùng cười ngặt nghẽo sẽ đéo đi đến đâu hết, mấy thằng óc buồi lắc não tỉnh ra đi lũ ngu. Chúng mày ắt sẽ nhớ ra có những thằng mày quen nói chuyện rất hài hước, nó có thể chọc cười 1 đám đực rựa với nhau, nhưng chắc chắn thằng đó luôn là kẻ cô đơn nhất đúng nghĩa. Cười cợt, hay bất cứ thứ gì bọn trẻ bây giờ kiu bằng "mặn", đều sẽ biến thành cứt ngay khi dopamine trong não giảm xuống, và ký ức về những tràng cười sằng sặc đó dần trở nên tầm thường như bao đống cứt khác
Bọn mày luôn sợ mình nói chuyện bị "nhạt", mà đéo hiểu chính sự "mặn" mới là nguy hiểm cần tránh. Đã bao giờ mày ăn 1 món gì đó lạ miệng, rất ấn tượng, và nhớ mãi nếu chỉ ăn 1 lần duy nhất chưa? Mày sẽ nhớ mãi, nhưng nếu vô tình được ăn lại và phải ăn liên tục, mày sẽ ngán tận cổ
Nói chuyện lôi cuốn chính ở những câu nói tưởng chừng vô vị, nhàn nhạt nhẹ nhàng lại khắc sâu vào ý nghĩ, và khi mơ màng lúc nửa đêm nó sẽ chui ra xâm chiếm trong vô thức.