Lúc Thích Ca mới thành đạo dưới cội bồ đề, có người năn nỉ ông thuyết pháp, nhưng ông bảo cái hiểu biết giác ngộ của ông khó nói thành lời, nói ra ko khéo chúng sinh tu cũng ko đi tới đâu, nhưng vì bị năn nỉ quá nên ông bài ra ba cách tu dành cho các hạng người.
Cách thứ nhất gọi là Tiểu thừa ak Nam tông ak Phật giáo nguyên thủy: cách này thì dành cho bọn hạ căn tức là căn tánh ngu muội óc chó như bọn hạ đẳng Dalit chuyên nghề hốt cức ở Ấn Độ, cách này chỉ cần gọt đầu đấp y rách bê bát đi khất thực ăn xin tha thẩn đầu đường xó chợ như thằng sư homeless mà mấy nay tụi con nhang đệ tử nó tung hứng ở VN đấy, vì xin ăn sống ký sinh vào xã hội nên chỉ cho ăn ngày bữa là được, vì đây là phường giá áo túi cơm chả có ít lợi gì, nên Thích Ca chỉ cho nó vậy thôi, chỉ nhiều tụi nó đéo biết gì tốn calo của ngài, với pháp môn này thích hợp với xuất thân bần tiện của tụi nó. Cách tu này rất được bọn óc chó trên xàm này và bọn mọi Nam á ưa chuộng, vì hợp với căn tánh óc chó ngu muội và sự thất bại ngoài xã hội của tụi nó.
Cách thứ hai gọi là Trung thừa: cách này thì nên vào rừng hoặc lên núi ẩn tu, có thể hái rau rừng lượm quả dại, hoặc tự trồng trọt kiếm cái ăn mà tu, ngoài giờ lao động để tự nuôi thân thì dành thời gian nghiên cứu kinh sách, thiền định...để mà tu, cách này dành cho tầng lớp trung lưu có tí đầu óc và có quyết tâm tu hành cẩn mật để đạt được giác ngộ giải thoát. Cách này thì thường là những người đã trãi đời nhiều đứng tuổi chán ngán sự đời muốn ẩn tu lựa chọn, tự tu tự lao động nuôi thân không phiền đến ai.
Cách thứ ba gọi là Đại thừa hay là Bồ tát đạo: cách này là cách tu của người thượng căn, căn tánh thông minh sáng suốt định lực mạnh, cách tu này khá khó vì tự độ mình độ đời, người tu thường phải có thành tựu địa vị nhất định, phải phát tâm vừa tu cho mình vừa giúp ích đem lại lợi lạc cho mọi người, tu Đại thừa hay Bồ tát đạo vừa học hỏi những công việc thế tục vừa lao động tạo ra của cải vật chất rồi mang của cải đó đem giúp người khó khăn hơn vừa tìm hiểu học hỏi kinh sách Đại thừa về thực hành Bồ tát đạo, lấy việc bố thí làm phương tiện để tu. Pháp môn này thường được các dân tộc thông minh sáng dạ như Nhật Trung Quốc lựa chọn vì nó phù hợp với trí tuệ của họ.