Tao hỏi tiếp chút: Phật giáo có phải là muốn triệt tiêu đi tham, sân, si? Nhưng nếu triệt tiêu đi như vậy thì có phải là triệt tiêu đi sự phát triển, tiến bộ của loài người không? Vì nếu không tham ko ham muốn thì làm sao có động lực để phát triển, mưu cầu?
Điều đó còn phụ thuộc vào việc mày nhìn nhận "Phát triển, tiến bộ của loài người" nó cụ thể là cái gì?
Nếu phát triển bằng thù ghét, căm hận, sân si, thậm chí đánh giết, cầm bom nguyên tử thì thế có phải phát triển không hay dần đi tới ngõ cụt là sự kết thúc của cả nhân loại?
Nếu phát triển bằng chủ nghĩa tư bản, có tiền có quyền, giàu thì nắm hết, người người chạy theo đồng tiền, hành hạ sinh linh, bóc lột đồng loại con người để đạt được những thứ mà chết đi là hết thì có phải là phát triển không?
Căn bản mày không hiểu triệt tiêu tham sân si nó là như thế nào, nên mày còn vô minh. Bản thân Phật có "tham" không? Không tham thì sao đi tìm đường giác ngộ, tìm đường giải thoát?
Triệt ở đây là triệt cái xấu, triệt cái tư tưởng độc hại, còn ngộ ra nó, sử dụng nó cho mục đích tốt đẹp mới là điều nên làm. Nếu mày tham chỉ vì mình mày, đấy là cái tham xấu. Nếu mày tham kiến thức, tham học hỏi, tham giác ngộ để hướng tới cuộc sống vẹn toàn, đem lại con đường giác ngộ cho chúng sinh thì nó lại mang ý nghĩa khác.